Chương 5: Mỗi Ngày Không Chỉ Muốn Sống, Còn Muốn Sống Tốt 5

Thẳng đến khi Khánh Huệ Đế băng hà, Khánh Chiêu Đế lên ngôi, lại đến bây giờ Khánh Thành Đế lên ngôi, không ai đề cập tới thánh chỉ cùng tặng lễ ngự ban năm đó.

Mạnh Vãn Đào dần dần lớn lên, càng ngày càng như cái gai trong mắt của lão phu nhân, nhà giàu cửa cao như vậy, cũng không cần hạ nhân cố ý tra tấn, chỉ cần không để nàng vào mắt, cũng đủ có thể lấy mạng của nàng.

Từ nhỏ thân thể Mạnh Vãn Đào đã yếu, dưới sự coi thường của những người này, thân thể càng ngày càng kém.

Lần này sở dĩ nàng có thể xuyên tới, cũng bởi vì vào ngày thu lạnh giá kia, người hầu của nàng tại thôn trang không mua thêm chăn dày cho nàng, cũng không cung cấp đồ ăn mỗi ngày thật tốt, khiến cho nàng cảm lạnh phát sốt, Tiểu Từ nhờ Lưu ma ma vào thành mời đại phu, cũng bị xử lý qua loa tắc trách, mấy đợt trì hoãn, Mạnh tam tiểu thư năm nay mới 15 tuổi không chống đỡ được, liền thành Mạnh Vãn Đào của hiện tại.

Nhận hết uất ức đến mười lăm tuổi, còn chưa thấy qua bầu trời bên ngoài, đã không còn.

Số mệnh này cũng quá kém.

Hiện tại nàng đã xuyên tới, loại cuộc sống không giống người này, nàng tất nhiên không thể trải qua

Đang lẳng lặng chải chuốt lại suy nghĩ, Tiểu Từ vẻ mặt đau khổ đã trở lại.

Không đợi nàng mở miệng, Tiểu Từ đã cáo tội trước với nàng: "Tiểu thư, đều do nô tỳ vô năng, Từ ma ma nói đã qua giờ cơm, chỉ có cháo trắng cùng hai cái bánh bao lạnh còn dư từ buổi sáng, nô tỳ muốn giúp tiểu thư lấy chút đồ nóng cũng không thể."

Mắt thấy nàng sắp khóc, Mạnh Vãn Đào vẫy vẫy tay với nàng: "Không sao, ăn trước đi."

Tiểu Từ đi tới, lại nói: "Nhưng mà, ta nhìn thấy ở bếp lò có một chén thịt kho, liền len lén lấy một khối về cho tiểu thư."

Nói xong nàng ấy móc ra một khối thịt được dùng lá cây bọc lại từ trong ngực, nhỏ giọng nói với nàng: "Ta sợ bị phát hiện, không dám lấy nhiều, chỉ cầm một khối, tiểu thư người mau ăn đi."

Mạnh Vãn Đào vốn nhìn cháo hoa cùng bánh bao lạnh thì có chút ỉu xìu, nhìn thấy miếng thịt kho này, ánh mắt lập tức sáng lên.

Thứ này cũng quá ít.

Chỉ một miếng nhỏ, nàng cũng không tiện một mình ăn hết, nhưng chia ra lại không dễ chia.



Thấy nàng chần chờ, Tiểu Từ vội nói: "Tiểu thư yên tâm, không ai thấy cả, lúc ta lấy thịt cũng đã chỉnh lại trong chén, cũng sẽ không có người phát hiện."

Mạnh Vãn Đào ngẩng đầu, rõ ràng thấy nàng ấy nuốt nước miếng.

Cũng đúng, nàng ấy cũng chỉ mười tuổi, còn là một hài tử.

Hơn nữa cháo và bánh bao đều lạnh, ăn vào bụng nhất định sẽ không thoải mái.

Vừa rồi đánh giá căn phòng, nàng nhìn thấy trên bàn gần tường có đặt một cái bếp lò nhỏ và nồi đất, suy nghĩ một lát, liền chỉ vào bếp lò nhỏ hỏi Tiểu Từ: "Thứ đó có thể dùng không?"

Tiểu Từ nhìn theo tầm mắt của nàng, thấy bếp lò, đáy lòng có chút kỳ quái, sáng sớm không phải mình còn đun nước cho tiểu thư uống sao, tiểu thư đã quên rồi sao?

Nhưng nàng ấy cũng không nghĩ nhiều, nghĩ có lẽ tiểu thư bệnh tới hồ đồ, liền gật đầu: "Có thể."

Nàng vừa xuống giường vừa dặn dò Tiểu Từ: "Em đi nhóm lửa, ta nấu cháo thịt băm cho."

Tiểu Từ không biết tiểu thư học nấu cháo lúc nào, nhưng nghe nói như thế, vẫn nhanh nhẹn đi nhóm lửa.

Cháo hoa đã nguội, sền sệt đặc quánh, nhìn vào khiến người ta không muốn ăn.

Nàng rửa tay, đổ cháo vào trong nồi, lại thêm một chén nước vào trong nồi, vừa nấu vừa dùng thìa quấy, đợi đến khi nước sôi, liền xé miếng thịt kho không lớn kia thành thịt băm nhỏ bỏ vào trong nồi.

Thịt băm vừa ngâm vào trong cháo, mùi thịt kho nồng đậm liền chui vào trong mũi.

Tiểu Từ ngồi xổm bên cạnh Mạnh Vãn Đào trông coi lửa, nghe được mùi thơm này không nhịn được khịt mũi.

"Thơm quá," Nàng ấy vừa chờ mong vừa vui vẻ: "Tiểu thư, người học nấu cháo lúc nào vậy?"