Chương 5

Nếu không phải là tết nguyên đán, nhiều nhất chỉ thợ săn đồ tể trong nhà thấy thịt thường xuyên một chút, thù lao này không tính là ít, cộng lại được hơn trăm đồng.

Dung Cận xưa nay ít nói, nhưng gặp phải loại chuyện này mà đối phương lại không nói lời nào, hắn ta cũng chỉ tiện nói vài câu.

Sở Phù Ngọc định diễn câm điếc thêm vài ngày, thấy đối phương chắc là thấy rõ cái tên trên tấm bảng gỗ của mình, y lắc đầu từ chối phần bồi thường này.

Từ lúc tới nơi này, trong bụng anh chỉ có một lạng vỏ cây, một lạng cháo loãng và vài nắm cỏ dại, rau dại trong túi.

Nói không thèm là giả.

Nhưng y rất giỏi chịu đựng, trước kia hay bây giờ thì vẫn thế.

Đem những thứ này đem về sẽ bị chia ra, có bao nhiêu cái sẽ vào miệng y đâu.

Dung Cận muốn xách giỏ cho y, muốn đỡ y, muốn nói chuyện với y, kết quả toàn nhận được ánh mắt cảnh giác của y.

Mặt đất trên núi rất trơn trượt.

Hắn ta không dám động, nhìn Sở Phù Ngọc khập khiễng xuống núi, sợ lại dọa đến y.

Đường núi đi được nửa đường.

Sở Phù Ngọc rốt cục lộ ra chút tính trẻ con, cong môi cười yếu ớt.



Lúc gặp mặt, trên mặt Nguyễn Niên mang theo nụ cười ngọt ngào si ngốc, chắc là sau khi va chạm với nhân vật chính công đã xảy ra chuyện gì.

Kết quả cú ngã của Sở Phù Ngọc thực sự khiến hắn bị sốc.

Mới cách chưa tới một canh giờ, Nguyễn Niên đã không ngừng khóc sau khi khiến đối phương rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy, hắn không ngừng tự trách mình.

“Sớm biết vậy ta đã không nên để ngươi đi một mình, ngã đau lắm không?”

Tính tính của Nguyễn Niên yếu đuối, bị ăn hϊếp không ít, mấy ngày nay hai người giúp đỡ lẫn nhau, tốt xấu gì cũng có vài phần tình nghĩa.

Mặc dù ban đầu Sở Phù Ngọc chỉ muốn có mối quan hệ tốt đẹp với nhân vật chính trong sách gốc nhưng giờ đây y lại cảm động hơn.

Y than nhẹ một tiếng rồi khép áo lại.

Vừa mới lên xuống núi cộng thêm phải diễn kịch đã khiến y hoàn toàn mệt mỏi.

Mùa xuân lạnh lẽo này, y phục có giặt sạch cũng phơi không khô, huống chi bọn họ căn bản không được thay y phục.

Mười mấy người chen chúc trong một căn phòng, có rất nhiều người bẩn thỉu nhịn tắm lâu, giống như là hai người bọn họ là những người khá thích sạch sẽ, nửa đêm canh ba đến bờ sông tắm sơ qua người rồi giặt sơ đồ, chỗ nào bẩn thì mới dùng hạt châu béo nhặt được chà lên, lau khô thân thể rồi mặc vào mới chịu được.

Nhưng Sở Phù Ngọc lần này bị ngã bẩn hết cả người, giặt sạch cả bộ y phục xong phải mặc vào người ngay, gió thổi qua làm y lạnh vào trong xương cốt, không biết phải đợi đến khi nào mới khô được.

Trong thôn bốc lên từng đợt khói bếp.

Những người làm công kết thúc công việc khiêng bao vải, thỉnh thoảng tò mò nhìn bọn họ, giống như là xem xiếc khỉ. Náo nhiệt nhìn xong, người làm công tăng nhanh tốc độ làm việc, muốn được về nhà sớm, đồ ăn trong nhà không nhất định là phải ngon, nhưng ít nhất phải còn nóng hổi.

Hai người bọn họ che miệng mũi, không dám ngửi mùi thức ăn nhà người khác.

Đợi bọn họ đi tới cửa nhà trưởng thôn, nhà trưởng thôn đang ăn cơm trong nhà, cũng ăn sắp xong rồi.

Vương thị nhéo mũi đi ra: "A! Đây là thứ bẩn thỉu lăn ra từ bùn đất nào đây. Xui xẻo thế không biết… Mà thôi, bỏ giỏ xuống, để ta xem các người hái được bao nhiêu thứ đây.”

Con trai của trưởng thôn si ngốc chảy nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Niên, trong tay cầm đùi gà dính đầy dầu mỡ.

Sở Phù Ngọc tiến lên che nó lại, dỡ túi xuống.

Vương thị chậm rãi di chuyển bước chân, thò đầu nhìn vào bên trong.