Chương 2

Sở Phù Ngọc vừa mở mắt ra, chính là cảnh tượng mình đang đi theo một bộ phận dân tị nạn chen chúc xin ở. Hoàn cảnh xa lạ, thôn xóm cổ kính, y không biết gì cả, đành phải làm bộ sợ hãi nói không ra lời, lần đầu làm người câm điếc.

Cho đến lúc đăng hộ tịch, y nhìn thấy cái tên Nguyễn Niên này, mới đột nhiên nhận ra mình đã xuyên sạch.

Sở Phù Ngọc là một cô nhi, mới sinh ra cũng bởi vì thân thể song tính mà bị người nhà vứt bỏ, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn trải qua cuộc sống khốn khổ.

Y vô tình nhặt được một cuốn sách tại trạm tái chế sổ lưu niệm, nhân vật chính trong cuốn sách có thân hình giống y, nhưng cuộc sống hoàn toàn trái ngược với y, vì người đó đã tìm được người thân, bạn bè và người mình thích.

Mà y chỉ có thể ăn bánh bao nguội ngắt vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, rửa chén đĩa đến ngón tay bong da, nhưng may là vẫn còn được ông chủ thanh toán lương đúng hạn.

Tuy nhiên.

Không ngờ lúc y mở mắt, lại đi tới thế giới cổ đại chấp nhận thân phận ca nhi này.

Nhưng không giống với hào quang nhân vật chính của Nguyễn Niên, Sở Phù Ngọc trông có hơi ốm yếu, hai gò má lõm xuống, làn da hơi ố vàng vì bị suy dinh dưỡng.

Dưới tình huống như vậy, ngay cả gương mặt vốn đã có nét đẹp sẵn cũng trở nên u ám, toàn thân y toát ra vẻ bụi bặm.

Sở Phù Ngọc đã sớm dọn sạch những mờ mịt bối rối từ tận đáy lòng.

Hôm nay, chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của y.

Đi qua cầu đá, lúc sắp tới ngã rẽ, Sở Phù Ngọc đột nhiên chỉ chỉ con đường đi xuống chân núi, lại chỉ xuống ngực.

- Có nghĩa là y muốn đi một mình.

Bọn họ ở nhờ trong nhà trưởng thôn, mỗi ngày hái trái cây dại rau dại không đủ thì sẽ không được ăn cơm.

Sau vài ngày ở chung với y, Nguyễn Niên có chút hiểu biết về y, biết y không phải người lỗ mãng gì.

Nguyễn Niên do dự một lát: "... Ngươi lưu ý này, một mảnh đất dưới chân núi đủ hái rồi, đừng lên núi làm gì, nguy hiểm lắm.”

“Nghe nói trên núi có hơn chục con sói hoang, còn có những loài hung thú như hổ báo. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh lên.”

Sở Phù Ngọc nắm chặt dây đeo, đáp lại bằng nụ cười ấm áp.

Thấy Nguyễn Niên xoay người rời đi, bóng dáng biến mất thành đốm đen trong tầm mắt, Sở Phù Ngọc thu lại nụ cười trên mặt, từng bước một đi lên con đường từ chân núi lên núi.