Chương 42

Trong lòng Tạ Ngạn Phỉ rất không thoải mái, hắn bị đám quý nữ chê bai cũng được thôi, nhưng mà nam chính, hắn phí tâm cứu được nam chính, hắn ta lại còn so sánh hắn với dã thú?

Hắn chỉ xấu xí một chút thôi, làm sao?

Mặc dù hắn xấu xí, nhưng hắn là người tốt, hắn còn cứu hắn ta nữa.

Nếu mà hắn nuốt được cơn tức này, hắn sẽ không phải là Tạ Ngạn Phỉ.

Vì vậy, Tạ Ngạn Phỉ giận dữ lộ ra một nụ cười thật to với Ngu Lan Trăn: “Vị đại huynh đệ này, có cảm thấy quen mắt không? Có biết bổn vương là ân nhân cứu mạng của ngươi không?”

Ngu Lan Trăn từ từ buông năm ngón tay ra, nhưng vẫn là không hoàn toàn thả hẳn, mà tầm mắt dần rõ ràng, chậm rãi chuyển từ trên mặt Tạ Ngạn Phỉ tới trên mặt Ảnh Thanh, cuối cùng rơi vào trên người nam tử tuấn mỹ cách đó không xa, quanh thân đối phương đều là khí lạnh, ánh mắt nhìn đến chỗ hắn ta làm lòng người phát rét.

Hắn ta cau mày, chuyển tầm mắt tới trên người Tạ Ngạn Phỉ lần nữa: “Bổn vương? Ngươi là người nào?”

Tạ Ngạn Phỉ cũng không nóng nảy, chậm rãi nói: “Bổn vương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Húc vương nước Đại tạ.”

Ngu Lan Trăn sửng sốt một chút, ngay sau đó như nhớ tới cái gì: “Ngươi chính là… Ngũ hoàng tử đó?”

Tạ Ngạn Phỉ híp mắt, sao hắn cứ có cảm giác lúc nam chính dừng lại như muốn nói xấu xí nhất nước Đại Tạ nhỉ? Thù mới hận cũ chung một chỗ, Tạ Ngạn Phỉ há miệng lộ ra hàm răng trắng: “Đúng vậy, còn không phải là Bổn vương sao, dung mạo đặc biệt, đã cứu ngươi, còn cho người bôi thuốc cho ngươi, ngược lại suýt nữa bị ngươi bóp chết, Ngũ, hoàng, tử đấy!”

Ngu Lan Trăn ban đầu không hề liên hệ thiếu niên to béo như dã thú trước mặt với vị Ngũ hoàng tử trong tin đồn kia, lúc này nhìn lại thì thấy giống thật.

Nghĩ đến mình hiểu lầm ân nhân cứu mạng, lần này hắn ta hoàn toàn buông tay xuống, chắp tay một cái: “Xin lỗi, ta còn tưởng rằng… là kẻ thù đuổi gϊếŧ, ân tình của Vương gia, ngày sau nhất định sẽ trả lại.”

“Đúng thế, cũng như có thù phải báo thù, nếu đã có ơn, đương nhiên cũng vậy… có ơn thì phải báo đáp.” Tạ Ngạn Phỉ nhìn thấy Ảnh Thanh đang cảnh giác nhìn nam chính, vỗ cánh tay hắn ta, đột nhiên nhân lúc nam chính chưa kịp chuẩn bị thì nháy mắt mấy cái.

Ảnh Thanh không hiểu, nhưng chẳng biết tại sao, Ngũ hoàng tử rõ ràng là bị ghét bỏ, còn bị bóp cổ, lúc này lại nở nụ cười, trong lòng hắn ta mơ hồ có loại dự cảm bất thường.

Tại sao hắn ta luôn cảm thấy Vương gia càng cười tươi, hắn ta càng muốn thắp cho vị huynh đệ kia một cây nến chứ?

Ngu Lan Trăn vốn đang cho rằng vị Hoàng tử Đại Tạ này tâm cao khí ngạo, người mình cứu còn suýt nữa làm cho mình bị thương, sẽ nổi giận, thậm chí là đuổi hắn ta ra ngoài, nhưng không ngờ tính tình Ngũ hoàng tử đúng là tốt, không chỉ không tức giận, còn cười híp mắt nói chỉ cần hắn ta báo ân là được.

Ngu Lan Trăn cũng không úp mở: “Vương gia yên tâm, ta ắt sẽ không chối ơn này.”

Tạ Ngạn Phỉ cười híp mắt thành một kẽ hở, sờ cổ của mình một cái, giống như vô tình mở miệng hỏi: “Như vậy cũng tốt, à đúng rồi, sau gáy vị huynh đệ ngươi còn đau không?”

Tạ Ngạn Phỉ là cố ý nói, hắn vừa nhắc tới, Ngu Lan Trăn sờ sau gáy một cái, đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng trước khi hôn mê, nhất là đôi mắt đẹp thoáng qua lúc vừa tỉnh lại, cùng với đôi môi mềm mại, làm trái tim hắn ta không ngừng đập rộn lên, khi đó hắn ta cho rằng mạng mình sắp hết, lúc gần cái chết đột nhiên có một tiên tử đẹp không giống người phàm xuất hiện, vừa rồi là quá khẩn trương nên bỗng chốc không nhớ ra được, giờ phút này đôi mắt đẹp kia mới chiếm cứ tất cả suy nghĩ của hắn ta, hắn ta không kịp đợi mà hỏi: “Vương gia, ta có một yêu cầu quá đáng, muốn hỏi Vương gia một chút.”

Tạ Ngạn Phỉ còn đang sợ hắn ta không hỏi kìa, nên vẫn tiếp tục giả bộ: “Hỏi đi.”

Lúc nói còn cười híp mắt, khiến Ngu Lan Trăn tự nhiên thấy sợ hãi một cách khó hiểu.

Ảnh Thanh đứng một bên càng lơ ngơ, tính khí Vương gia tốt như vậy từ lúc nào? Người này bóp cổ hắn, hắn vẫn còn cười được? Còn đặc biệt thân thiết hỏi cái gì trả lời cái đó? Sao hắn ta cứ cảm thấy chỗ nào không đúng lắm?

Ảnh Thanh quyết định tiếp tục xem tiếp, tạm thời không ra tay.

Ngu Lan Trăn ho khan một tiếng, sắc mặt bởi vì mất máu mà vẫn còn tái nhợt, mang theo vẻ không được tự nhiên, “Ta muốn biết cô nương lúc ấy cùng Vương gia cứu ta là người nào?”

Hắn ta vừa nói như vậy, Ảnh Thanh liền nhớ tới Đỗ tam cô nương, không nhịn được nhìn về phía Tạ Ngạn Phỉ, không phải là tên nhóc này vừa ý Đỗ tam cô nương đấy chứ? Đây là định cướp người với Ngũ hoàng tử sao?

Vậy mà Ngũ hoàng tử còn có thể nhịn được?

Kết quả, liền thấy Ngũ hoàng tử càng cười lớn hơn, chẳng qua cười xong thì thu lại vẻ mặt, khuôn mặt cực kì vô tội: “Cô nương? Cô nương nào?”

Ảnh Thanh: “???” Ngũ hoàng tử mất trí nhớ sao? Đỗ tam cô nương đó, lúc ấy hắn ta ở trên cây thấy nên biết, hai người đó vừa gặp nhau đã hôn hít, Ngũ hoàng tử ở một bên cô độc u oán, đúng là quá thảm.

Không chỉ có Ảnh Thanh mờ mịt, Ngu Lan Trăn cũng mờ mịt, bên tai vừa mới đỏ ửng cũng mất tiêu: “Chính, chính là… cô nương vô tình va phải ta đó?” Hắn ta không thể nói thẳng ra, chỉ có thể uyển chuyển.

Tạ Ngạn Phỉ càng mông lung: “Hả? Vị đại huynh đệ này, có phải mất máu quá nhiều xuất hiện ảo giác hay không? Thật sự không còn cô nương nào khác, chỉ có mỗi Bổn vương cứu ngươi, còn mất rất nhiều sức lực, nhưng nếu đại huynh đệ ngươi vừa nói là va vào… ngươi nhìn ngươi một chút đi, ta còn chưa nói đâu, sao ngươi đã nói ra trước rồi, ngại quá đi.” Hắn vừa nói, vừa nắm tay lắc eo, rướn người dùng đôi mắt híp liếc hắn ta, còn đấm vào bả vai Ngu Lan Trăn một cái, “Công tử thật là đáng ghét.”

Ảnh Thanh: “!!!” Đậu má, Vương gia ngươi đừng như vậy, thuộc hạ vừa cùng chủ tử ăn sáng xong, đang no căng đấy!

Hắn ta trợn to mắt, may mà gần đây hắn ta nhìn quen Ngũ hoàng tử rồi mới nhịn được, nhưng mà một nhân vật chính khác lại hoàn toàn choáng váng, khó tin đứng đó như bị sét đánh, khuôn mặt tuấn tú kia ảm đạm nhợt nhạt, có chút… đáng thương.

Ngu Lan Trăn cảm thấy mình như nằm mơ, “Cái, cái gì?”

Tạ Ngạn Phỉ mượn động tác đấm bả vai hắn ta mà dựa sát vào: “Công tử ngươi quên rồi sao, lúc trước Bổn vương gặp ngươi, vô tình vấp phải ngươi nên mới ngã, sau đó không cẩn thận… hai người chúng ta liền, liền… Ai nha, sao công tử cứ muốn để Bổn vương nói ra vậy?”

Ngu Lan Trăn: “… …” Hắn ta lấy tay che ngực, đột nhiên cảm thấy mình có chút không thở nổi, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn thật sự mất máu quá nhiều, lúc ấy xuất hiện ảo giác, căn bản không phải cô nương gì cả, mà là… mà là vị tráng hán lưng hùng vai gấu trước mặt này?

Tạ Ngạn Phỉ nhìn nam chính bị đả kích, lại rắc thêm tí muối vào ngực hắn ta: “Vừa rồi công tử nói muốn báo ơn, Bổn vương và công tử cũng đã như vậy rồi, không bằng… công tử lấy thân báo đáp được không? Hử?” Hắn vừa nói, cố làm vẻ nhăn mặt, lắc lắc tay áo của Ngu Lan Trăn, còn nháy mắt mấy cái với Ngu Lan Trăn đang mờ mịt nhìn tới nữa.

Lực sát thương này trực tiếp khiến Ngu Lan Trăn lùi dài hai bước, lảo đảo mấy lần mới đỡ khung cửa trước mặt đứng vững được: “…”

Tạ Ngạn Phỉ dòm hắn ta, một cái liếc mắt đưa tình kia càng thêm mắm thêm muối.

Lúc này rốt cuộc Ảnh Thanh cũng hiểu Ngũ hoàng tử muốn làm gì, hắn ta sợ run một cái, mẹ nó, hắn ta phải nghĩ xem trước kia có từng đắc tội Ngũ hoàng tử hay không, đây có phải là để người ta báo ân đâu, đây chính là làm người ta tự tay đẩy mình vào hố lửa mà.

Ngu Lan Trăn đột nhiên che miệng ho khan, hình dáng thiếu chút nữa có thể tắt thở kia, thảm, thật là quá thảm.bắt

Vẻ mắt trắng bệch, nào còn khí thế như lúc chế ngự Ngũ hoàng tử vừa nãy nữa, hoàn toàn chính là một nụ hoa héo tàn.

Còn chưa nở đã bị tàn nhẫn phá hủy.

Ảnh Thanh len lén giơ ngón cái lên với Tạ Ngạn Phỉ, Vương gia chính là Vương gia, có thù oán đúng là phải báo luôn tại chỗ! Hắn cảm thấy sau này trí nhớ của vị huynh đệ kia về Vương gia vẫn sẽ như mới, bảo đảm vừa thấy được liền tránh xa chín mươi dặm theo phản xạ.

Bùi Hoằng cau mày đứng nghe ở cách đó không xa, ban đầu còn không biết, đợi nghe xong cũng hiểu được Tạ Ngạn Phỉ muốn gì, bất đắc dĩ nhìn hướng thanh âm truyền tới, không nhịn được cười nhẹ.

Mặc dù tiếng cười kia khá thấp nhưng vẫn đủ để Tạ Ngạn Phỉ nghe được, hắn vốn cố ý đùa giỡn nam chính một chút, đợi đủ rồi sẽ nói sự thật cho hắn ta, vốn dĩ hắn còn định lăn lộn nam chính chút nữa, phải giải quyết chuyện nam chính vừa thấy mặt đã bóp cổ hắn từ gốc rễ mới được.

Nếu không lần nào cũng vậy, ai mà chịu nổi?

Kết quả là nghe được một tiếng cười này của Bùi thế tử, Tạ Ngạn Phỉ vốn đang diễn hăng say, nghe thấy y cười liền trộm nhìn sang, chống với tầm mắt của Bùi thế tử nhìn tới, bên tai ửng đỏ khó hiểu, vừa rồi còn không cảm thấy gì, sao lúc này bị Bùi thế tử nhìn, cứ cảm thấy không được tự nhiên như vậy?

Tạ Ngạn Phỉ quyết định bỏ qua cho nam chính sớm một chút.

Vì vậy, hắn thấp giọng ho khan.

Ngu Lan Trăn rốt cuộc đã đè được trái tim khϊếp sợ của mình xuống, vừa sợ hãi, bi phẫn, phức tạp, xấu hổ… cuối cùng chỉ còn lại thê thảm mờ mịt, hắn ta hơi mở tròng mắt trắng, nghiêm mặt quay đầu nhìn Tạ Ngạn Phỉ, tầm mắt rơi vào trên môi Húc vương, lại nhìn khuôn mặt đen trắng giao thoa, lưng hùm vai gấu, rốt cuộc hắn ta không nhịn được phải che miệng lại lần nữa.

Tạ Ngạn Phỉ sâu xa: “Ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao…”

Ngu Lan Trăn lắc đầu: “Ta… Có thể đổi một cách báo đáp khác hay không? Vương gia cứu ta, ta thiếu Vương gia một cái mạng, nhưng việc này… quả thật không làm được.”

Hắn ta vốn cho rằng Vương gia xấu xí này là một tên đoạn tụ, còn nhìn trúng hắn ta nữa, chắc sẽ không đùng ý dễ dàng, kết quả liền thấy Húc vương một giây trước còn mặt đầy si mê nhìn hắn ta, một giây sau đã thu lại, mặt đầy vẻ chê bai: “À, được thôi.”

Ngu Lan Trăn còn muốn tiếp tục khuyên: “Mặc dù trước đó vô tình… nhưng dù sao cũng là bất ngờ, chúng ta… hả? Vương gia đồng ý?”

Tạ Ngạn Phỉ cười như không cười nhìn hắn ta một cái: “Cảm giác như thế nào? Không dễ chịu đúng không? Nhìn thấy chưa, Bổn vương bị ngươi bóp cổ hai lần cũng không chịu nổi, một cái mạng của ngươi trả lại Bổn vương, vừa rồi mới coi như là thanh toán xong, còn kia là cái giá ngươi coi Bổn vương thành dã thú. Tốt lắm, đi dưỡng thương đi, nên làm gì thì làm cái đó đi?”

Ngu Lan Trăn ngơ ngác, hắn ta không ngu ngốc, liên kết lời này lại, ánh mắt liền sáng lên: “Có phải thật sự còn một cô nương đi cùng Vương gia không? Ta có thể gặp nàng một chút không?”

Tạ Ngạn Phỉ rất sảng khoái: “Được thôi, lúc nào ngươi hết bệnh, Bổn vương sẽ đưa ngươi đi lúc đó, quân tử nhất ngôn.”

Ngu Lan Trăn buồn vui đan xen, đột nhiên chống với khuôn mặt Tạ Ngạn Phỉ, rất sợ đối phương lại cho thêm một câu “Ta lừa ngươi đấy, thật ra thì đều là Bổn vương cả”, cộng thêm thân thể yếu ớt, vừa rồi cố chống đỡ, kết quả giờ lại hôn mê.

Tạ Ngạn Phỉ: “… …”

Hắn xắn tay áo muốn tiến lên, “Liếc Bổn vương một cái ngươi lại như vậy một lần, Bổn vương thiếu ngươi à?”

Tiếp theo đã bị người ta túm lại, cùng lúc đó phía trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói trấn an dễ nghe của Bùi thế tử: “Vương gia đừng tức giận, hắn không hiểu được chỗ tốt của ngươi là tổn thất của hắn.”

“Đúng vậy!” Tạ Ngạn Phỉ giận dữ, trợn mắt nhìn Ngu Lan Trăn đã ngất xỉu, xả được cơn tức rồi thì thần thanh khí sảng, “Ảnh Thanh, đỡ hắn ta vào, tư chất tâm lý quá kém, ngươi nhìn xem Bổn vương đến giờ có như vậy bao giờ đâu!”

Hắn quay đầu nhìn Bùi thế tử, vẫn là Thế tử tốt nhất, chưa bao giờ chê hắn.

Ảnh Thanh vừa vác người lên, vừa oán thầm: Vương gia à, đó là bởi vì chủ tử không nhìn thấy được thôi, ngươi có biết hình ảnh của người vừa rồi… sợ tối nay thuộc hạ gặp phải ác mộng mất.

Hắn ta đột nhiên không biết chủ tử không thấy được là tốt hay xấu nữa, ít nhất một màn vừa rồi… chủ tử không thấy.

Bùi Hoằng kéo Tạ Ngạn Phỉ tức giận đến trước bàn đá, dịu giọng nói: “Vương gia đừng tức giận, diễn xong có bụng không? Ăn sáng đi, lát nữa ta sẽ tặng ngươi một món quà để bớt giận.”

“Quà?” Ánh mắt Tạ Ngạn Phỉ sáng lên, hắn có thể xem quà trước không?

Bùi Hoằng mỉm cười, giống như có thể đoán ra suy nghĩ trong tiếng cười hì hì ngắn ngủi của hắn: “Không được, Vương gia ăn sáng trước đã.”

Tạ Ngạn Phỉ đúng là đói thật, sau khi hỏi Bùi thế tử đã ăn chưa, hắn cũng không khách khí bắt đầu ăn, vừa nhìn Ảnh Thanh vác người vào, vừa được xả giận còn thuận tiện bắt nam chính đồng ý một yêu cầu của hắn, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng.

Tạ Ngạn Phỉ bởi vì muốn nhìn thấy quà sớm một chút, cho nên ăn rất nhanh, đến khi ăn xong rồi, liền nhìn chằm chằm Bùi Hoằng chờ quà.

Hiếm thấy được Bùi thế tử tặng quà nha, đây là lần đầu tiên, mong đợi quá.

Bùi Hoằng cũng không để cho Tạ Ngạn Phỉ chờ lâu, rất nhanh đã lấy một thứ được bọc bằng lụa từ trong lòng ra, đưa tới.