Chương 40

Tạ Ngạn Phỉ ngơ ngác đứng ở nơi đó: Kinh ngạc vui mừng như vậy sao?

Hắn vội vàng kéo ống tay áo ra nhìn cổ tay một chút, quả nhiên vạch đen kia đã không còn, đôi mắt đen láy của Tạ Ngạn Phỉ nhìn cánh tay chắc nịch của mình, mặc kệ là cái gì, Bùi thế tử thật đúng là phúc tinh của hắn!

Tình anh em này hắn đã quyết rồi!

Bắt đầu từ bây giờ, Bùi thế tử sẽ không đơn giản là Bùi thế tử nữa, mà là anh em vào sinh ra tử của hắn!

Ảnh Thanh né tránh tăng nhân chùa Khúc Phong, đưa nam nhân bị thương về phòng khách dành riêng cho chủ tử, sau khi nhanh chóng đi vào đóng cửa lại, rồi thả người lên nhuyễn tháp, làm liền một mạch xong mới thở hổn hển ngẩng đầu, còn chưa kịp bẩm báo, đã bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người.

Hắn ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngũ hoàng tử cười như một đóa hoa đứng ở bên cạnh chủ tử, đôi chân chắc nịch chạy tới chạy lui, vừa thân thiết đưa nước trà tới, hỏi chủ tử có khát hay không; nhìn chủ tử lắc đầu thì lập tức đổi thành khăn tay xoa mồ hôi, không được thì lại hỏi bả vai có mỏi không, có muốn xoa bóp một chút hay không.

Thậm chí hắn ta trở về rồi mà lại như hoàn toàn không tồn tại vậy, hắn ta cúi đầu nhìn nam nhân bị thương kia một chút: Chẳng lẽ bọn họ tàng hình rồi?

“Khụ khụ, chủ tử, Vương gia.” Ảnh Thanh lên tiếng gọi.

Tạ Ngạn Phỉ cũng không quay đầu lại: “Trên dưới đều bị thương hả, đang bận đây.” Dứt lời lại tiếp tục vòng quanh Bùi thế tử như con quay, đây chính là người anh em tốt giải quyết vấn đề trên người hắn hai lần nha, có người anh em như vậy, hắn còn cần gì hơn?

Ảnh Thanh há miệng còn muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này trong mắt Ngũ hoàng tử nào còn có hắn ta? Hắn ta lại nhìn chủ tử, căn bản đã bị cơ thể khỏe mạnh của Ngũ hoàng tử che kín mít, chỉ có thể đầy vẻ nghi ngờ cứu người trước.

Hắn ta là ảnh vệ, lúc nào cũng cầm thuốc trị thương bên người, nên liền lấy thuốc đổ ra, bí thuốc của Vô Ảnh tông là đặc chế, gần như có thể làm ngừng chảy máu ngay lập tức, hắn ta thuận tiện kiểm tra một lần, trên người nam nhân kia không có thứ gì có thể chứng minh thân phận, nhưng trên tay và trên bả vai, còn có sau lưng đều có vết sẹo từ lâu, kén trong lòng bàn tay nói rõ đây là người tập võ.

Nhưng sau lưng người này cũng bị thương, còn đều là vết sẹo đã cũ, trừ cái này ra ngược lại thì da thịt cũng rất mịn màng, những vết thương này đều khôi phục rất tốt, đây cũng thật kì lạ.

Nhất là gương mặt, dáng dấp cực tốt, không trách Ngũ hoàng tử sẽ tán dương như vậy, lúc ấy hắn ta ở trên cây cách khá xa, ngược lại là không thấy rõ mặt, vào lúc này nhìn thấy rõ ràng, tuy đang nhắm hai mắt, bởi vì mất máu rất nhiều mà tiều tụy, nhưng vẫn có vẻ tuấn mỹ, tuy không bằng chủ tử, nhưng cũng hơn hẳn đám công tử ca mà hắn ta từng gặp trước đây.

Người này rốt cuộc là ai? Còn có vì sao tám người kia phải gϊếŧ hắn ta?

Ảnh Thanh nhìn hai vị kia không để ý tới hắn, thuận tiện thay bộ đồ dính đầy máu trên người nam tử xuống, chỉ là sau gáy có một cục u, tạm thời không tỉnh lại được.

Làm xong hết những thứ này, hắn ta lại nhìn sang phía Ngũ hoàng tử, phát hiện Ngũ hoàng tử không đi vòng vo nữa, mà đàng hoàng ngồi ở đối diện chủ tử, há miệng ra thở hổn hển, thở một hơi là thịt cả người lại rung lên.

Cũng may chủ tử không thấy được, nếu không… cay mắt lắm đó.

Ảnh Thanh đi tới, chắp tay, cố ý làm như không thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tạ Ngạn Phỉ: “Vương gia à, đã đưa người về rồi, có cần xem thương thế như nào không?”

Tạ Ngạn Phỉ từ khi trở về vẫn luôn nghĩ cách lấy lòng, dẫu sao Bùi thế tử giúp hắn chuyện lớn như vậy, hắn không làm được cái gì khác, nhưng bưng trà rót nước vẫn được, chẳng qua là… hắn đã đánh giá cao thân thể này của mình rồi, lúc này mới qua bao lâu mà hắn đã không chống đỡ nổi nữa?

Tạ Ngạn Phỉ tiếc nuối sờ thịt trên người mình một cái, nghe thấy giọng của Ảnh Thanh thì quay đầu, bắt được vẻ trêu chọc trong mắt hắn ta, hắn lập tức đứng thẳng, nhếch mép cười đến cực kì hiền lành, cậu trai trẻ, muốn giễu cợt hắn sao? Hắn kéo cổ áo xuống một cái, quạt gió: “Được thôi, vừa lúc chưa xem qua, ngươi ôm hắn ta ra cho ta nhìn một chút.”

Ảnh Thanh: “… …” Địa vị thấp không có nhân quyền phải không? Hắn ta cũng mệt mỏi lắm chứ bộ!

Tạ Ngạn Phỉ sâu xa nhìn sang: Vậy thì đừng chế giễu ai!

Ảnh Thanh lập tức cúi đầu: “Vương gia, vết thương của hắn ta mới vừa xức thuốc, không dễ di chuyển.”

Tạ Ngạn Phỉ thấy tốt thì thu: “Vậy không nhìn nữa, giờ xong hết rồi cũng nên về thôi.” Hắn chống cằm vừa quạt gió vừa nghĩ, “Cho hai cỗ kiệu lên đây đi, cứ nói Bổn vương mệt mỏi.” Nói không chừng phía dưới còn có đồng bọn của những người kia, nam chính không thể lộ mặt, chắc chắn không cho xe ngựa lên được rồi, nhưng kiệu thì lại khác.

Hắn là Vương gia, bây giờ hắn lớn nhất trong chùa Khúc Phong, hắn có quyền định đoạt.

Ảnh Thanh cũng nghĩ đến một điểm này, liền đi làm ngay.

Tạ Ngạn Phỉ nghỉ ngơi một lát rồi đi xem nam chính, cúi đầu cau mày trầm tư, lúc này cứu người xong rồi, hắn cũng có thời gian để nghĩ xem nên sắp xếp nam chính như thế nào.

Đầu tiên là phải chữa khỏi vết thương cho nam chính, sau đó lúc nam chính tỉnh lại chắc cũng sẽ không ở lâu, không chừng hắn ta còn đi tìm Đỗ Hương Vũ nữa.

Trong sách nói sau đó nam chính dùng tên giả làm gã sai vặt của Đỗ Hương Vũ, sinh ra cảm tình rất nồng đậm với nàng.

Sau khi trở lại Ngu Quốc thì tốn không ít thời gian mới đánh bại được người muốn gϊếŧ hắn ta, đoạt lại vị trí Thái tử.

Thân phận thật sự của nam chính là Tứ hoàng tử – Ngu Lan Trăn của nước láng giềng nước Đại Tạ, thuở thiếu niên từng ở trong quân đội, lập được không ít công lao, cũng được sủng ái, cho nên lần này hắn ta lập chiến công, vốn có khả năng rất lớn trở về sẽ lập làm Thái tử.

Chỉ tiếc hắn ta lại là cái gai trong mắt người khác, bởi vì đánh giặc bị thương, trên đường về lại bị mưu hại thiếu chút nữa mất mạng, một đường bị đuổi gϊếŧ chạy trốn tới Đại Tạ, sau đó trở về đoạt lại vị trí Thái tử không bao lâu, nghĩ đến tình cảnh của Đỗ Hương Vũ ở Đại Tạ, dứt khoát nghĩ cách phái sứ thần tới, nghĩ cách để Đỗ Hương Vũ lúc ấy vừa làm quả phụ tới kết thân.

Trong sách không nói tỉ mỉ, nhưng cuối cùng nam chính là Hoàng đế Đại Ngu, Bùi thế tử là bạo quân thống nhất bốn nước, nam chính cũng phải cúi đầu xưng thần với y.

Có điều hắn không đọc được kết thúc, cũng không biết hai người là đối nghịch, hay là nam chính lựa chọn thoái ẩn, cam tâm cúi đầu xưng thần nữa.

Nhưng đây cũng là tình tiết trong sách, nếu như hắn giúp Bùi thế tử vượt qua những kiếp nạn kia, để y không hắc hóa như trong sách nữa, có phải sẽ không còn giống nhau nữa không?

Vậy có phải… sẽ công bằng đối với Bùi thế tử không?

Ban đầu Tạ Ngạn Phỉ chỉ muốn y không cần chịu đựng những chuyện kia, dù sao đều là chuyện không phải là người bình thường có thể chịu được, quá tàn nhẫn, nhưng nhỡ đâu Bùi thế tử có dã tâm thì sao? Có phải sẽ làm thay đổi quỹ tích số mạng của Bùi thế tử hay không? Bùi thế tử sẽ còn trở thành quân chủ thống nhất bốn nước sao?

Ngay lúc Tạ Ngạn Phỉ nhìn nam chính ngẩn người, chẳng biết Bùi Hoằng đã xuống khỏi tháp mềm, đi tới bên cạnh hắn từ lúc nào, đột nhiên đưa ngón tay dừng lại chính xác trên vạt áo của hắn, kéo kín cái áo hắn vừa mặc vào, “Ở đây gió lạnh, Vương gia vẫn nên mặc kín thì hơn.”

Tạ Ngạn Phỉ đã quen được người ngoài hầu hạ, hắn và Bùi Hoằng cũng quen thuộc, cho nên không cự tuyệt, cộng thêm trong lòng đang có chuyện phải suy nghĩ, ngước đầu nhìn khuôn mặt rũ mắt yên lặng nhưng ôn hòa của Bùi Hoằng, trên cổ luôn truyền tới xúc cảm lạnh như băng, trong đầu hắn lại luôn đắn đo, cuối cùng sau khi chần chờ một phen, vẫn hỏi lên tiếng: “Thế tử, nếu có một ngày mắt ngươi tốt lên rồi, ngươi muốn làm cái gì?”

Động tác của Bùi Hoằng ngừng một lát, khóe miệng cong cong, tầm mắt rơi vào vị trí Tạ Ngạn Phỉ bằng cảm giác, vẫn tiếp tục động tác trên tay: “Chưa nghĩ đến, đôi mắt này của ta… chưa chắc sẽ tốt lên được.”

“Nhỡ may thì sao? Thế tử không có chuyện gì muốn làm, hay là hoài bão gì sao?” Tạ Ngạn Phỉ muốn biết rốt cuộc Bùi thế tử có dã tâm hay không, nếu như không có thì còn dễ nói, nhưng nếu có thì sao?

Bùi Hoằng đã kéo vạt áo xong xuôi giúp hắn, thuận tiện dùng động tác ôn nhu vuốt thẳng nếp nhăn trên bả vai hắn, không lấy bàn tay ra, mà lại rơi vào trên bả vai Tạ Ngạn Phỉ: “Nếu thật có như vậy một ngày, vậy điều đầu tiên ta muốn làm…”

Tạ Ngạn Phỉ không nhịn được xích lỗ tai lại gần chút: “Là cái gì?”

Bùi Hoằng đặt bàn tay lên trên vai hắn, có thể cảm giác được động tác nhỏ xíu này, không nhịn được càng dịu giọng: “Dĩ nhiên là… nhìn kĩ xem rốt cuộc Vương gia trông như thế nào.”

Tạ Ngạn Phỉ: “!!!” Không, ngươi đừng nghĩ nữa!

Hắn cũng không muốn Bùi thế tử ăn không ngon đâu.

Tạ Ngạn Phỉ nhìn vẻ nghiêm túc dưới đáy mắt của Bùi Hoằng, vẻ mặt đưa đám nói: “Thế tử à, ngươi không còn điều gì khác muốn làm sao? Ví dụ như… được bổ nhiệm làm Tể tướng gì đó?” Trờ thành Vua thì nhất định là không thể nói được, đây là đại bất kính.

Nhưng làm Tể tướng cũng là một loại quyền thế dã tâm, nếu y muốn, cũng có thể chứng minh một ít về vấn đề kia.

Bùi Hoằng lắc đầu: “Ngược lại chưa từng nghĩ đến những điều này.” Dừng một chút, “Tại sao Vương gia lại hỏi vậy? Bùi mỗ vừa nói là sự thật, Vương gia đối với Bùi mỗ cực tốt, mỗi lần Bùi mỗ chỉ có thể nghe được giọng nói của Vương gia, nhưng lại không thể nhìn thấy người, cực kì tò mò.”

Tạ Ngạn Phỉ rũ mắt nhỏ giọng thầm thì: “Nhưng lòng hiếu kì sẽ dọa chết ngươi đấy.”

Bùi Hoằng nghe được, không nhịn được cười nhẹ ra tiếng: “Chẳng lẽ Vương gia lo lắng ta sẽ để ý đến tướng mạo Vương gia? Nhưng ở trong mắt ta, Vương gia… rất tốt.”

Tạ Ngạn Phỉ biết lời này chỉ là để an ủi hắn, cơ thể này bị gọi là xấu nhất Đại Tạ cũng không phải là nói điêu, hắn biết được Bùi thế tử có lòng tốt: “Ha ha ha ha, vậy sao?”

Hắn vừa định chuyển đề tài để hỏi Bùi thế tử có hoài bão dã tâm gì đó, kết quả nghe thấy tiếng Bùi Hoằng bảo hắn đừng động từ trên đỉnh đầu, hắn đang thấy lạ, kết quả một cái chớp mắt tiếp theo, đã cảm giác được trên mặt mình có thêm một đôi tay.

Tạ Ngạn Phỉ: “???”

Bùi Hoằng vừa sờ mặt Tạ Ngạn Phỉ vừa nói: “Vẫn luôn tò mò về tướng mạo Vương gia, nhưng không thấy được thật là tiếc nuối, Vương gia không ngại ta lấy tay thay ánh mắt sờ một cái chứ, để có chút ấn tượng trong lòng?”

Tạ Ngạn Phỉ há hốc mồm, có gì hay đâu mà nhớ?

Nhưng nếu Thế tử đã nói như vậy, hắn mà từ chối, liệu có khiến Thế tử đau lòng hay không?

Chần chờ một lát, hắn vẫn im miệng, thôi kệ đi, sau này Thế tử là anh em vào sinh ra tử của hắn rồi, tò mò hắn xấu xí đến mức như thế nào, sao hắn có thể không thỏa mãn lòng hiếu kì của Thế tử được?

Vì vậy, Tạ Ngạn Phỉ dứt khoát thản nhiên để cho Bùi Hoằng sờ, hắn cũng sờ mình một cái, khuôn mặt thiếu niên lang mười bảy tuổi vẫn đủ bóng mượt, nguyên nhân hắn xấu xí là ở vẻ mập mạp và những đốm đen, nhưng đốm đen là vì trúng độc, còn mặt vẫn rất đầy đặn, da thịt cũng rất tốt, chỉ dựa vào tay sờ hẳn sẽ không bị đả kích nhiều như nhìn tận mắt.

Chẳng qua là Tạ Ngạn Phỉ đợi thật lâu, có phải động tác này của Thế tử quá chậm rồi không?

Nhưng Bùi thế tử hiếm thấy có lòng hiếu kỳ, anh em tốt như hắn sao có thể không thỏa mãn nguyện vọng của y được?

Cho nên đến khi Ảnh Thanh trở lại, mới vừa đẩy cửa ra liền thấy một màn này, hắn ta trợn tròn mắt: Tình huống gì đây?

Tạ Ngạn Phỉ nghe được động tĩnh, cũng không quay đầu lại: “Tìm xong kiệu rồi?”

Lần này Ảnh Thanh cung cung kính kính vâng một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng nói: “Vương gia à, các ngươi đây là?”

Tạ Ngạn Phỉ tốt bụng báo cho biết: “Thế tử tò mò dáng dấp ta ra sao, ngươi bảo bọn họ chờ một chút, đợi Thế tử thăm dò rõ ràng rồi, chúng ta liền đi.”

Dựa theo cước trình thì hẳn là những người đó còn chưa trở lại, không cần nóng nảy.

Ảnh Thanh: “???” Tò mò tướng mạo Vương gia? Mặc dù lời này không có vấn đề gì cả, nhưng sao hắn ta cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy? Sao đến bây giờ chủ tử chưa từng tò mò về tướng mạo hắn ta vậy nhỉ?