Chương 35

Tỳ nữ dọc đường hỏi han, rất nhanh đã hỏi tới phòng khách, kết quả hỏi vị trí của Thế tử đôi mắt không tốt kia, lại được báo cho biết y ở trong phòng phương trượng, nàng vội vàng đi qua, đến gần quả nhiên thấy thuộc hạ quen mắt kia của Thế tử, nàng hít sâu một hơi rồi đi đến.

Tố Lan hỏi đường chậm trễ một lát, cho nên đến khi tìm được Bùi thế tử, Bùi Hoằng đã trò chuyện với phương trượng được một lát rồi, cũng thuận lợi lấy được mấy quyển kinh thư.

Tố Lan tìm được rồi cũng không dám đi vào, chẳng qua là ở bên ngoài tường trình chuyện Vương gia bị thương, muốn Bùi thế tử đi qua một chuyến, sau khi nói vị trí là thiên phòng sau viện cung phụng Bồ Tát, nghe thấy Bùi Hoằng đã biết được, cũng không dám dừng lại mà nhanh chóng trở về tìm cô nương.

Nàng lo lắng nếu một mình cô nương ở chung với Ngũ hoàng tử, nhỡ may truyền ra cái gì, chẳng lẽ cô nương thật sự phải gả cho Ngũ hoàng tử sao?

Mặc dù cô nương đã từ hôn, nhưng thấy thế nào Ngũ hoàng tử cũng không… xứng đôi với cô nương.

Bùi Hoằng cầm kinh thư chắp tay với phương trượng một cái, phương trượng nghe nói đây là Bùi thế tử, vốn đã rất khách khí, lại nghe thêm có Vương gia gì đó bị thương, càng sợ hãi hơn, “Vương gia? Không biết là vị Vương gia nào?”

Bùi Hoằng nói, phương trượng vừa nghe là Húc vương, mặc dù ông cách xa trong kinh, nhưng cũng có nghe nói về mấy chuyện mới xảy ra, dẫu sao hương khói coi như thịnh vượng, khách tới dâng hương nhiều, năm mồm miệng bảy ông cũng nghe không ít, cũng biết Húc vương được Hoàng thượng coi trọng, nhỡ may xảy ra chuyện gì ở chùa Khúc Phong của ông ta, sợ là không ổn.

Phương trượng chủ động nói muốn đi cùng Bùi Hoằng, còn chuẩn bị xong thuốc trị thương.

Mà bên kia, Tạ Ngạn Phỉ tốn sức lắm mới kéo nam chính lên núi, hắn mệt đến run cả tay, liếc Đỗ Hương Vũ lo âu dòm hắn ở một bên, trong ánh mắt đều là chần chờ không biết hắn có mệt lả đi hay không.

Tạ Ngạn Phỉ lập tức đứng thẳng, bày tỏ mình còn có thể, làm sao có thể bị xem thường như vậy được: “Tam cô nương, ngươi đi nhìn xem bốn phía có chỗ nào có thể giấu người không? Tốt nhất là sơn động.” Nếu nơi này dựa vào núi, vách đá thẳng đứng, thứ không thiếu nhất chính là sơn động.

Đỗ Hương Vũ nhìn trên trán Tạ Ngạn Phỉ toát mồ hôi hột, vội vàng lên tiếng, suy nghĩ một chút, vẫn lấy khăn tay từ trong túi ra đưa cho Tạ Ngạn Phỉ: “Vương gia lau một chút đi.”

Tạ Ngạn Phỉ nhìn khăn tay, nhận cũng không được mà không nhận cũng không được, thật ra thì hắn… không yếu như vậy, chẳng qua là thân thể này… có chút kéo chân sau mà thôi.

Tạ Ngạn Phỉ nghiêm mặt nhận lấy khăn tay, rốt cuộc quả nhiên tin tưởng nữ chính là đúng, Đỗ Hương Vũ vừa đi không bao xa liền phát hiện ra một sơn động, chạy chậm tới, mặt đầy vui mừng, hai người lại dùng sức đưa nam chính qua.

Chỗ này còn rất tốt để che giấu, nếu trong sách nam chính có hào quang thoát được, hẳn là không thành vấn đề.

Tạ Ngạn Phỉ giấu kỹ người rồi, rốt cuộc khạc ra một hơi, định dẫn Đỗ Hương Vũ rời đi trước, chẳng qua là trước khi rời khỏi chỗ này, dọc đường hắn che giấu những vết máu thỉnh thoảng nhỏ xuống từ người nam chính đi, cho dù có chút mùi máu tanh, chắc một lát nữa cũng tản ra hết rồi.

Tạ Ngạn Phỉ sửa sang lại tất cả, xoay người thấy trên váy Đỗ Hương Vũ dính máu nam chính, suy nghĩ một chút, để cho Đỗ Hương Vũ chờ ở chỗ này.

Hắn nhớ tới vừa dẫn Đỗ Hương Vũ đi thấy có một ổ thỏ, hắn đi bắt một con thỏ nhỏ ra, đưa cho Đỗ Hương Vũ để nàng ôm: “Nếu lát ngươi gặp phải người, ngươi cứ nói gặp được một con thỏ mẹ bị thương mang theo thỏ con, ngươi thay thỏ mẹ bị thương băng bó mới dính máu lên người, nhưng vẫn không cứu sống được thỏ mẹ, ngươi chỉ có thể ôm thỏ con đi. Con thỏ này chờ lúc chúng ta trở lại cứu nam tử thì trả về, nhớ rõ chưa? Vừa đi ra chúng ta liền chia nhau đi, tránh cho bị người khác nhìn thấy làm hỏng thanh danh của ngươi.”

Ống tay áo ôm thỏ nhỏ vừa vặn che được vết máu, nói không chừng sẽ không có ai phát hiện.

Dĩ nhiên, nếu có người phát hiện, sẽ dùng con thỏ nhỏ này làm bia đỡ đạn.

“Vậy người này… làm thế nào?” Đỗ Hương Vũ lo lắng quay đầu nhìn, sẽ không chết thật rồi chứ?

Tạ Ngạn Phỉ nghĩ đến ánh mắt Đỗ Hương Vũ nhìn nam chính trước đó, chắc là vừa thấy đã yêu, Đỗ Hương Vũ vừa rồi ra tay hơi nặng, trong chốc lát không tỉnh được, đợi hắn cho người dẫn ra khỏi chùa Khúc Phong, lại để cho Đỗ Hương Vũ đưa đi cũng không phải là không thể.

Tạ Ngạn Phỉ vừa dẫn Đỗ Hương Vũ đi nội viện, vừa dặn dò: “Còn lại ngươi không cần phải để ý, trở về thì đi tìm mẫu thân ngươi ngay, cứ dựa theo ta nói mà làm.”

Đỗ Hương Vũ đồng ý, ôm chặt con thỏ nhỏ còn đang ngơ ngác.

Chẳng qua hai người chưa tách ra, đột nhiên có một bóng người lao từ trong cổng hình vòm đi ra, Tạ Ngạn Phỉ bị sợ hết hồn, theo phản xạ chắn trước người Đỗ Hương Vũ, kết quả chờ thấy rõ ràng là Ảnh Thanh thì thở phào nhẹ nhõm: “Là ngươi sao, làm ta giật mình, có phải Thế tử bảo ngươi tới tìm ta không?”

Khà khà, hắn ở trong lòng Thế tử chính là không tầm thường, nhất định là lâu như vậy không thấy hắn trở về nên gấp gáp chứ gì?

Không uổng mấy ngày nay hắn một mực lấy lòng Thế tử.

Ảnh Thanh giật khóe miệng một cái, mới không phải, hắn ta dòm động tác Ngũ hoàng tử che chở Đỗ tam cô nương vừa rồi, cố ý chậm rãi nói: “Vương gia à, vừa không thấy ngươi, chủ tử y… đã xảy ra chuyện.”

“Hả?” Tạ Ngạn Phỉ vốn đang cười ngây ngô, nghe vậy thì vẻ mặt đông lại một cái, sắc mặt thay đổi, gấp gáp tiến lên níu cánh tay Ảnh Thanh: “Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?!”

Ảnh Thanh nói: “Nhắc tới cũng kỳ quái, vừa rồi tỳ nữ của Đỗ tam cô nương đến tìm Thế tử, nói là Vương gia bị thương cần thuốc, bảo chúng ta qua phòng bên cạnh Phật đường, chủ tử liền cầm thuốc đi qua, nhưng ai biết đến lúc thiên phòng mở cửa, bên trong lại có một… cô nương quần áo xốc xếch, chủ tử liền… Vương gia! Vương gia ngươi đi đâu vậy, thuộc hạ còn chưa nói hết đâu?!”

Ảnh Thanh vốn cố ý nói chậm như vậy là để cho Ngũ hoàng tử cũng gấp gáp quýnh lên, ai bảo hắn chỉ lo cho Đỗ tam cô nương mà không quan tâm đến chủ tử, đã bảo là đi cầu kinh thư cho chủ tử cơ mà? Kết quả, hắn ta còn chưa nói là chủ tử dẫn theo phương trượng, dĩ nhiên là nhanh chóng tụ tập tất cả mọi người lại chung một chỗ, còn chưa nói hết, Ngũ hoàng tử đã chạy!

Ảnh Thanh vừa định đuổi theo, liền nghe được sau lưng truyền tới một tiếng: “Thế tử là bị hãm hại?”

Hắn ta quay đầu thấy Đỗ Hương Vũ, nhìn cả người nàng, suy nghĩ một chút, “Cô nương vẫn nên đi tìm mẫu thân đổi một bộ quần áo trước đi, hôm nay trong chùa Khúc Phong… sợ là không yên ổn, sợ là lát nữa sẽ phải lục soát.” Biện pháp này của Vương gia đúng là rất tốt, dùng thỏ để che chắn, nhưng mà điều kiện đầu tiên là trong chùa không xảy ra việc gì, bây giờ đã xảy ra chuyện, hắn ta nhìn cô nương “quần áo xốc xếch” kia giống như là Đoạn thị cố ý tìm để hãm hại chủ tử, chờ lát nữa sợ là có cái để nói.

Sắc mặt Đỗ Hương Vũ trắng bệch, nghĩ đến trước đó có người hãm hại Ngũ hoàng tử và nàng, nàng không muốn tạo thêm phiền toái cho Ngũ hoàng tử nữa, đáp một tiếng, vội vã muốn đi, Ảnh Thanh nhìn nàng, lại nghĩ đến Đoạn thị, “Được rồi, vẫn để thuộc hạ đưa cô nương về đi thôi.”

Nhỡ lát nữa mà vị này cũng xảy ra chuyện, chủ tử còn không phạt hắn ta sao?

Mà bên kia, Tạ Ngạn Phỉ vừa nghe có người hãm hại Bùi thế tử, đầu óc cũng bối rối, không nên mà, lúc này Bùi thế tử chưa đến lúc bị hãm hại độ kiếp, tại sao đột nhiên tăng nhanh?

Hắn nóng nảy trong lòng, vừa chạy trong đầu vừa thoáng qua Đoạn thị, giận đến nghiến răng, hắn vẫn cho rằng dù Đoạn thị muốn đối phó cũng là đối phó với hắn, không nghĩ tới nàng ta sẽ ra tay với Bùi thế tử.

Quần áo xốc xếch? Cô nương? Sợ là Đoạn thị muốn tẩy thoát danh tiếng hái hoa tặc trên người Vu Dung Lang chứ gì?

Hình tượng Tạ Ngạn Phỉ không ổn, nói ra không ai tin, cho nên… liền chuyển ý đồ lên người Bùi thế tử?

Vu Dung Lang bây giờ bị nhốt ở Hình bộ, lúc này truyền ra có hái hoa tặc phạm án khác, không phải thân phận hái hoa tặc của Vu Dung Lang còn chưa chắc chắn đã thành không đánh tự thua rồi sao?

Tạ Ngạn Phỉ thở hổn hển, dựa theo hướng Ảnh Thanh chỉ mà chạy như điên, lúc này không cần hỏi đường, chỉ cần nghe phía trước truyền tới tiếng ồn ào cùng với phật đường bị rất nhiều người vây quanh, chắc là đã xảy ra chuyện rồi.

Tạ Ngạn Phỉ cắn răng nghiến lợi, chờ đấy cho hắn, lần này hắn sẽ không tha cho Đoạn thị, không phải nàng ta muốn tẩy thoát hiềm nghi cho Vu Dung Lang sao? Vậy hắn liền dứt khoát tặng nàng ta một món quà, kéo luôn nàng ta vào.

Đám người đi tìm nam chính kia, hắn không ngại để cho bọn họ cùng Đoạn thị chó cắn chó.

Tạ Ngạn Phỉ còn chưa chạy đến bên cạnh, liền nghe được trong đám người truyền tới âm thanh năm mồm bảy miệng.

“Trời ạ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ban ngày ban mặt lại có người dám làm ra loại chuyện này, không phải là… người đó chính là hái hoa tặc sao? Nhưng đây là Phật môn thánh địa, sao có người dám?”

“Đúng vậy, nhưng mà nhìn thế này, nếu hái hoa tặc vẫn còn, vậy vị Vu gia kia không phải sao?”

“Ta đã nói mà, vị kia là người nào? Muốn nữ nhân gì mà không có, sao có thể làm ra loại chuyện này?”

“Đúng thế đúng thế…”

“…”

Tạ Ngạn Phỉ cuống cuồng nghe được đại khái, vừa nghe đến mấy chữ mấu chốt kia, đầu óc liền nổ tung, căn bản không ngẫm nghĩ mấy lời này không hề nhắc tới Bùi thế tử.

Hắn tách đám người ra, liếc mắt liền thấy Bùi thế tử đứng ở trước thiên phòng, rũ mắt yên lặng giống như một bức họa, bên cạnh cũng không có ai đi theo, cô đơn chiếc bóng, bởi vì không thấy nhìn được nên không thể đi loạn, nhìn thế nào cũng thấy thương xót, Tạ Ngạn Phỉ tự thấy áy náy, vèo một cái liền vọt tới, trực tiếp ôm lấy Bùi Hoằng: “Thế tử ngươi không có chuyện gì chứ? Bọn họ có làm gì ngươi hay không?!”

Bùi Hoằng dẫn phương trượng tới thiên phòng, bên ngoài trống rỗng không thấy người, y không nói chuyện cùng phương trượng, làm bộ như cuống cuồng trực tiếp đẩy cửa thiên phòng ra, quả nhiên y vừa đi vào, cửa phía sau liền đóng lại, không lâu lắm thì có người hét ầm lên.

Phương trượng vừa nghe vậy liền nhanh chóng dẫn người tiến vào…

Y đi cùng phương trượng, đương nhiên không có bất kỳ hiềm nghi gì, chẳng qua là “người bị hại” kia vừa thấy có người khác ở lập tức lật miệng, bắt đầu nói có người khi dễ nàng ta, nhưng lúc y vừa tiến vào, động tác xông tới và định há miệng nói được một nửa của đối phương cũng không phải là như vậy.

Hiển nhiên vị trước mắt này là bị thu mua cố ý hãm hại y.

Bùi Hoằng chờ xảy ra chuyện thì vẫn luôn đứng ở cửa không lên tiếng, giả làm một người đứng xem, nhưng đột nhiên cảm giác có động tĩnh chạy tới chỗ y, y vốn đã cảnh giác, chờ nghe được tiếng bước chân quen thuộc thì thu động tác lại, một cái chớp mắt tiếp theo đã được người nọ ôm lấy, ngay sau đó một tiếng thở dồn dập cũng truyền đến theo.

Bùi Hoằng cúi đầu xuống, nhìn người khẩn trương ôm y gần trong gang tấc, mặc dù y không thấy được, nhưng đối phương bởi vì đi đường mà cả người nóng hầm hập, còn có mồ hôi trên trán rơi xuống mu bàn tay y, buồn bực vì Ngũ hoàng tử bắt y chờ trong lòng vừa đột nhiên tan thành mây khói.