Tạ Ngạn Phỉ còn không biết Ảnh Thanh đã truyền một màn của hắn ra ngoài, hắn đang u oán dòm hai người còn ôm nhau bên này.
Đỗ Hương Vũ bị sợ choáng váng, nam chính mở mắt ra liền thấy một màn này cũng sửng sốt, cộng thêm trên người chảy máu quá nhiều, lại chạy lâu như vậy, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Nhất là một đôi mắt đẹp gần trong gang tấc, óng ánh như nước, trong suốt chiếu ra đôi mắt của hắn ta, phía trên nữ tử là chân trời xanh thẳm, bốn phía yên tĩnh, tựa như đặt mình vào thế ngoại đào nguyên, không có chém gϊếŧ mang theo mùi máu, chỉ có con tim bình tĩnh và sợ hãi.
Hắn ta không nhịn được đưa tay ra siết người kia càng chặt hơn, đây là sắp phải chết, cho nên xuất hiện ảo giác sao?
Đỗ Hương Vũ rốt cuộc lấy lại tinh thần theo động tác của hắn ta, ngồi dậy, thẹn quá hóa giận quất một cái tát tới: “Ngươi! Ngươi!” Lúc bắt đầu đúng là bất ngờ, nhưng hắn ta lại càng ôm sát!
Đây là tên đăng đồ tử gì?
Tạ Ngạn Phỉ vừa rồi cũng bị một thoáng xuất hiện kia làm sợ run, cộng thêm biết ngày sau hai vị này sẽ ở chung một chỗ, cho nên cũng không kéo ra, vào lúc này thấy động tác của Đỗ Hương Vũ, vội vàng tiến lên muốn tách hai người ra, nam chính trọng thương, một cái tát này cũng có thể lấy mạng hắn ta rồi.
Kết quả, nam chính bị tát còn kinh ngạc nhìn thiếu nữ xinh đẹp giận đến đỏ cả mắt kia, sờ sờ mặt, còn kinh ngạc: “Sẽ đau?” Không phải là mơ?
Mà khi hắn ta nâng tay lên, máu dính trên tay cũng lan đỏ ra cả mặt, khiến cả người Đỗ Hương Vũ run run một cái, quên mất phản ứng, lẩm bẩm: “Máu… Máu… Thật là nhiều máu…”
Tạ Ngạn Phỉ vội vàng đi tới, kéo Đỗ Hương Vũ lên, mà lúc đứng dậy, ánh mắt của nam chính vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, chờ một cái chớp mắt tiếp theo, tầm mắt chống với bóng đen Tạ Ngạn Phỉ áp tới, hắn ta nằm ở nơi đó, cho nên thấy được cơ thể Tạ Ngạn Phỉ phóng đại gấp đôi, đứng ở trước mặt Đỗ Hương Vũ vóc người nhỏ thó, giống như là một con dã thú.
Cho nên, Tạ Ngạn Phỉ bên này vừa trấn an được Đỗ Hương Vũ, mới quay đầu lại nhìn thương thế của nam chính, liền chống đôi mắt sợ run đột nhiên biến thành hung tàn của nam chính, vọt đến chỗ hắn giống như một con báo máu tươi chảy ròng.
Lúc Tạ Ngạn Phỉ đập gáy xuống mặt đất còn thấy lơ ngơ: Có cần đối đãi khác biệt như vậy không? Nữ chính đánh hắn ta, hắn ta còn làm bộ cứ đánh thật thoải mái, hắn tốt bụng kéo nữ chính lên, hắn ta còn đánh hắn?
Quá phận rồi nha, nếu không phải hắn ta là nam chính, ngày sau cũng không dễ chọc, hắn sẽ đánh chết hắn ta!
Nam chính nhào tới đã dùng toàn bộ khí lực cuối cùng, đến khi hắn ta và Tạ Ngạn Phỉ trao đổi tư thế, đè Tạ Ngạn Phỉ đè ở dưới người liền phát hiện đây là người mà không phải là dã thú, quả đấm đã giơ lên cứ như vậy dừng lại: “Không phải mãnh thú? Là người?”
Tạ Ngạn Phỉ ý thức được cái gì: “…”
Từ khi xuyên tới hắn vẫn bị đám quý nữ kia chê bai cũng được thôi, thế mà đến chỗ nam chính còn đặc biệt giảm từ người xuống một cấp bậc thành động vật? Còn không được làm người nữa?
Tạ Ngạn Phỉ còn chưa mắng ra tiếng, đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng bịch, cả người nam chính chấn động một cái, tiếp theo nhắm mắt té xỉu ở một bên, mà sau khi nam chính hôn mê để lộ ra Đỗ Hương Vũ kinh hoảng thất thố ôm cục đá, rơi lệ nhìn Tạ Ngạn Phỉ, cất cao giọng: “Vương, Vương gia ngươi không có chuyện gì chứ?”
Tạ Ngạn Phỉ nhìn Đỗ Hương Vũ một cái, nhìn thêm nam chính không biết sống chết, yên lặng nuốt nước miếng: Hắn chỉ muốn nhận giá trị hảo cảm mà thôi, nữ chính sẽ không gϊếŧ lầm chồng tương lai chứ ?
Tạ Ngạn Phỉ vội vàng bò dậy thử hô hấp một chút, còn thở.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nhìn Đỗ Hương Vũ đã sợ đến mức không được, vội vàng lấy đá trong tay nàng xuống, trấn an nói: “Bình tĩnh bình tĩnh, hắn ta không phải muốn gϊếŧ ta, chỉ là vừa rồi không thấy rõ hình dáng của ta, cho rằng ta là dã thú… hại ngươi, hắn ta là vì bảo vệ ngươi mới nhào tới. Ngươi nhìn một chút đi, hắn ta đã bị thương, trên người có rất nhiều máu.”
“Bảo, bảo vệ ta?” Đỗ Hương Vũ được Tạ Ngạn Phỉ trấn an dần dần bình phục tâm tình lại, bắt được điểm chính.
Tạ Ngạn Phỉ gật đầu: “Đúng vậy, ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn ta giống như là người xấu sao?”
Tạ Ngạn Phỉ lật ngược nam chính lại, lộ ra toàn bộ, máu đã nhuộm ướt quần áo, chỉ vì màu sắc đậm không nhìn rõ, mà cho dù gương mặt lộ ra bởi vì động tác lúc trước mà dính không ít máu, nhưng cũng rất tuấn mỹ.
Ban đầu Tạ Ngạn Phỉ không thấy rõ, vào lúc này nhìn thấy vậy ánh mắt cũng sáng lên, nhưng ngay sau đó càng thêm u oán, hắn phát hiện, mỗi người gặp phải đều đẹp mắt hơn thân thế này của hắn, không trách người khác được làm nam chính, còn hắn phải làm pháo hôi.
Đỗ Hương Vũ luôn cảm thấy xem mặt cũng không đáng tin cậy, không phải Vu Dung Lang là một ví dụ sao? Nhưng nếu Vương gia đã nói thế, vậy là đúng: “Vừa nói như vậy, đúng là không giống người xấu.”
Tạ Ngạn Phỉ nhìn ánh mắt lệ thuộc tín nhiệm như thú nhỏ của Đỗ Hương Vũ, cảm thấy có phải bây giờ mình ở trong lòng nữ chính trong đặc biệt cao thượng hay không?
Hắn thấp giọng ho khan một tiếng, “Chúng ta giấu hắn ta đi trước, thương thế kia của hắn ta phải mau trị, nếu không sợ là mạng nhỏ cách cái chết cũng không xa.”
Đỗ Hương Vũ khẩn trương gật đầu: “Nếu không chúng ta giao hắn ta cho chùa Khúc Phong?”
Tạ Ngạn Phỉ bị nghẹn, lời lẽ chính đáng nói: “Không được, ngươi nhìn bộ dáng kia, thương thế này của hắn ta đi, ngươi còn nhớ vừa rồi có một đoàn người đi qua chúng ta không? Ta thấy bọn họ mang vũ khí, nói không chừng chính là ám sát hắn ta, chúng ta giấu hắn ta đi trước, chớ nói với bất kỳ người nào.” Cũng không biết trong sách sau đó nữ chính đưa người về phủ kiểu gì, chẳng lẽ nửa đường còn gặp phải chuyện gì sao? Đáng giận là sơ lược, hắn muốn biết quá trình cũng không được.
Có lẽ khi đó nam chính không ngất, là nam chính giao phó?
Đỗ Hương Vũ chưa từng gặp loại chuyện này, rất nghe lời Tạ Ngạn Phỉ: “Vậy chúng ta làm thế nào?”
Tạ Ngạn Phỉ cổng hình vòm xa xa nối liền với tiền viện, bây giờ nhiều người dâng hương như vậy khẳng định không đưa đi được, huống chi bên ngoài còn có người tìm nam chính, tìm được cũng không phải là cứu người mà là gϊếŧ: “Trước tiên giấu hắn ta đi đã, chúng ta đi tìm ít thuốc bôi cho hắn ta, sau đó nghĩ biện pháp khác.”
Đỗ Hương Vũ vội vàng ừ, Tạ Ngạn Phỉ nhìn xung quanh một vòng, bốn phía đều là bụi cỏ cao hơn eo, muốn giấu người rất dễ dàng, chỉ khi nào những người đó phát hiện chỗ này tìm được chính xác, nếu trong sách Đỗ Hương Vũ có thể khiến nam chính tránh qua một kiếp này, như vậy trong đây nhất định là có chỗ ẩn thân, cho nên ánh mắt của Tạ Ngạn Phỉ quét qua núi cao chót vót cách đó không xa.
Chẳng lẽ, điểm chính ở chỗ này?
Tạ Ngạn Phỉ dứt khoát trực tiếp khom người muốn ôm nam chính, phát hiện hắn… không ngồi xổm được.
Tạ Ngạn Phỉ duy trì động tác cúi đầu cứng đờ, suy nghĩ một chút, để cho Đỗ Hương Vũ đứng một bên túm quần áo nam chính lên một chút.
Đỗ Hương Vũ kỳ quái nhìn sang, không rõ nhưng vẫn nghe lời làm theo.
Chờ nàng cực kì tốn sức mới kéo dậy, mới thấy Ngũ hoàng tử miễn cưỡng cong eo lôi đai lưng nam tử phí sức xách về phía trước.
Đỗ Hương Vũ đột nhiên biết vì sao Vương gia muốn nàng kéo dậy rồi.
Tạ Ngạn Phỉ lơ đãng nhìn sang, chống với vẻ mặt có chút khϊếp sợ của Đỗ Hương Vũ, hai người ăn ý không nói, bốn phía tràn ngập không khí được đặt tên là lúng túng.
Vì vậy, không muốn để cho Tạ Ngạn Phỉ lúng túng, Đỗ Hương Vũ vội vàng nghiêng đầu một cái, “Ơ, trước mặt có thể giấu người hay không, ta đi trước nhìn một chút.” Dứt lời liền túm góc váy lên chạy.
Tạ Ngạn Phỉ: “…” Nếu như động tác của nàng không khoa trương như vậy, có lẽ hắn sẽ tin.
Cách đó không xa Ảnh Thanh trở lại lần nữa, nằm ở trên cây thu một màn này vào đáy mắt, cách khá xa hắn ta không thấy rõ vẻ mặt của Đỗ tam cô nương, nhưng cảnh tượng lúc hai người đối lập nhìn nhau trầm mặc kia, hắn ta lại thấy rõ ràng, Ảnh Thanh suýt nữa thì cười điên, phải túm lấy cành cây mới miễn cưỡng khắc chế.
Bây giờ hắn ta hoàn toàn không lo lắng Đỗ tam cô nương sẽ vừa ý Ngũ hoàng tử nữa rồi, nếu là hắn, nhất định cũng sẽ gai mắt Ngũ hoàng tử, thật là… quá mất hình tượng.
Ảnh Thanh nhìn bóng người càng lúc càng xa phía trước, cười đủ rồi, xem ra không cần bọn họ hỗ trợ Ngũ hoàng tử hẳn có thể giải quyết được, chẳng qua là Ngũ hoàng tử tốt bụng như vậy từ lúc nào, gặp phải một nam nhân xa lạ bị thương, còn nghĩ biện pháp cấp cứu?
Ảnh Thanh nhìn trong chốc lát cũng không lấy được tin tức gì, hắn ta từ trên cây nhảy xuống, tung người mấy cái, im hơi lặng tiếng trở về, chẳng qua là đi được một nửa, hắn ta vừa nhảy từ cái cổng vòm này đến cái khác, lúc đứng ở trên tường, liền nhìn thấy hai bóng người cách đó không xa, đều quen mắt.
Một người chính là tiểu tỳ nữ bên người Đỗ tam cô nương.
Mà một người khác, chính là ngoại thất Đoạn thị của Hề Văn Ký Hề đại nhân, trước đó Ngũ hoàng tử nói gặp được, đúng là vẫn ở chỗ này.
Ảnh Thanh híp mắt, đại khái là cảm thấy Đoạn thị không giống như người tốt, hắn quẹo cua, lắc mình mấy cái đi qua, núp ở sau tường gần đó.
Trong sân sau cổng hình vòm, tiểu tỳ nữ Tố Lan của Đỗ Hương Vũ gấp đến độ không được, nàng không tìm được cô nương, lại sợ trở về bị trách phạt, liền đứng ở chỗ này chờ, phu nhân này tới nói nàng ta gặp được cô nương, nàng cảm ơn không dứt: “… Phu nhân thật sự nhìn thấy cô nương nhà ta? Cô nương mặc váy vàng, trên đầu không cài gì cả, chỉ đeo khăn che mặt.”
Đoạn thị ôn hòa cười: “Gặp được, chúng ta còn cùng nhau bái Bồ Tát, nàng nói không nhìn thấy ngươi, liền qua thiên phòng sau phòng Bồ Tát chờ ngươi, công tử đi cùng nàng vô tình bị ngã, bảo người đi gọi một vị công tử đi cùng, có vẻ đôi mắt của công tử kia không tốt lắm, hình như là đến sương phòng cho khách bên kia rồi. Haiz, ta không nói với ngươi nữa, ta vẫn phải về đây, ngươi nhớ đi nói đó, bị thương nghiêm trọng lắm.”
Dứt lời, Đoạn thị giống như là bận thật vậy, vội vã rời đi.
Tố Lan gấp đến độ không được, muốn đi trước nhìn một chút, nhưng không phải công tử đi theo cô nương là Vương gia sao? Vương gia bị thương? Nhỡ may trách tội lên trên đầu cô nương thì làm thế nào? Nàng còn phải nhanh đi thông báo cho Thế tử biết.
Đoạn thị cố ý nói đôi mắt không tốt, chính là khiến tỳ nữ cho rằng là Bùi thế tử.
Ảnh Thanh không nghĩ tới sẽ còn nghe được cái này, híp mắt, Đoạn thị này muốn làm cái gì? Ngũ hoàng tử ở phía sau núi, đi thiên phòng cái gì? Hắn ta cảm thấy không đúng, ỷ vào khinh công tốt, đi tìm Bùi Hoằng trước Tố Lan một bước.
“Chủ tử, Đoạn thị này muốn làm cái gì? Tại sao nàng ta nói dối để tỳ nữ của Đỗ tam cô nương dẫn ngươi đi đến chỗ đó?” Ảnh Thanh vội vàng bẩm báo.
Bùi Hoằng cau mày: “Nàng ta thấy được Vương gia cứu nam nhân kia?”
Ảnh Thanh lắc đầu: “Không có, lúc thuộc hạ trở về, cách thật xa mới gặp phải Đoạn thị, nàng ta hẳn là thấy chúng ta đi cùng Đỗ tam cô nương, sau lại thấy tỳ nữ này ở một mình liền mượn miệng nàng dẫn chủ tử đi. Có phải nàng ta muốn làm gì chủ tử không?”
Tố Lan là tỳ nữ của Đỗ tam cô nương, lúc ấy Vương gia đi cùng các nàng, nếu tỳ nữ này đến nói, chủ tử là một Thế tử bình thường không rành thế sự, sợ là vẫn vì lo lắng cho an nguy của Vương gia mà đi ngay.
Nhưng đi rồi thì sao? Sợ là bên trong có gì đó.
Bùi Hoằng híp mắt, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo, đầu ngón lạnh như băng tay nắm quân cờ bạch ngọc trong tay, hơi dùng sức, quân cờ kia hóa thành bột, rơi lã chã từ giữa ngón tay xuống: “Ngươi phái người đi giúp Vương gia giúp một tay, giấu người kỹ đi đừng để bị phát hiện, chờ tỳ nữ kia rời đi, tìm người đi theo nàng, đừng để cho nàng xảy ra chuyện.”
Ảnh Thanh sợ hết hồn: “Chủ tử không phải muốn đi thật chứ?”
Bùi Hoằng giơ tay lên, nhận lấy khăn tay Ảnh Thanh đưa tới lau sạch: “Là phải đi, ngược lại ta muốn nhìn xem ngoại thất của Hề Văn Ký muốn làm cái gì. Nhưng mà, trước khi đi, nên đi thăm phương trượng của chùa Khúc Phong, thỉnh cầu mấy quyển kinh thư.” Lúc tới Vương gia nói muốn mượn kinh thư cho y, kết quả lại chạy đi gặp tiểu cô nương.
Ánh mắt Ảnh Thanh sáng lên: “Thuộc hạ sẽ đi làm.”
Cho dù Đoạn thị muốn làm cái gì, chủ tử dẫn phương trượng đi, đến lúc đó có xảy ra cái gì cũng không liên quan đến chủ tử.