Chương 28

Tạ Ngạn Phỉ mặc kệ Vũ thị ở chủ viện đấm ngực dậm chân hối hận không thôi, hắn chạy vào lầu các không thấy người, liền kêu một tiếng Bùi thế tử, chạy dọc theo cầu thang đi lên.

Mà Ảnh Thanh ở phía trên cảm nhận được toàn bộ lầu các chấn động, bị sợ đến mức phải nhanh chóng đáp lại: “Vương gia, ngài cứ ở phía dưới đi, thuộc hạ sẽ dẫn chủ tử đi xuống.”

Ở tầng trên cùng có không ít đồ của chủ tử, nhỡ may không cẩn thận bị Ngũ hoàng tử làm hỏng thì sao?

Bùi Hoằng nhìn hắn ta một cái, mặc dù không cảm xúc gì nhưng Ảnh Thanh lại cảm giác chủ tử không cao hứng với việc hắn ta tự ý làm chủ, hắn ta sờ đầu một cái, sao chủ tử lại đột nhiên tốt với Ngũ hoàng tử như vậy? Trước kia có người muốn vào lầu các còn khó, hôm nay Ngũ hoàng tử không chỉ tiến vào, chẳng lẽ nếu hắn ta không ngăn cản, chủ tử thật sự định để cho Ngũ hoàng tử đi lên à?

Tuy nói trên tầng cao nhất chỉ để không ít sách, nhưng là địa bàn của chủ tử, trừ những người như bọn họ thì rất ít có người ngoài có thể đặt chân lên.

Tạ Ngạn Phỉ vốn muốn gặp Bùi thế tử sớm một chút, chờ đạp lên thật thì nghe thấy tiếng vang kẽo kẹt, lại nghe được một câu kia của Ảnh Thanh, sờ lỗ mũi ho khan một tiếng, yên lặng lui về, chờ Bùi thế tử xuống, hắn vội vàng đi sang, cười hắc hắc: “Lầu các này cũng khá lâu đời rồi nhỉ.”

Bùi Hoằng cười một tiếng, nói: “Rất lâu rồi, nơi này là thư phòng, tầng trên cùng cất sách, nếu mấy ngày này Vương gia không có việc gì, có thể cùng Bùi mỗ lên đó đọc sách đánh cờ.”

Tạ Ngạn Phỉ không nhận ra được bất kì vẻ không thích hoặc mâu thuẫn nào trên người Bùi Hoằng, toét miệng cười một tiếng: “Ừ, vậy ta liền quấy rầy.” Hắn đã nói chắc chắn Bùi thế tử sẽ không mất hứng khi thấy hắn mà, ba ngày này hắn phải nắm chắc thời gian tăng giá trị hảo cảm lên, nếu không, hắn cũng không muốn đi đứng không tốt đâu.

Bây giờ cơ thể này đã không dễ dàng làm việc rồi, nếu còn không đi đứng được, hắn còn chưa tra được rốt cuộc là ai ở phía sau hạ độc cho hắn thì đã ngồi chờ chết trước rồi.

Bùi Hoằng là chủ tử đã đáp ứng để cho Ngũ hoàng tử vào ở, Ảnh Thanh làm thuộc hạ đương nhiên không dám lộ ra bất kỳ điều gì không ổn nữa, hắn ta nghe được Bùi Hoằng nói vậy, biết là đang bảo hắn ta tối nay thu dọn đồ không thích hợp đi.

Thật ra thì cũng không có gì, chủ tử luôn không để lại dấu vết ở bên ngoài, đồ quan trọng đều đặt trong bí địa cả rồi, người ngoài cũng không có khả năng tìm được.

Ảnh Thanh muốn dẫn Bùi Hoằng đến lầu các phía sau, Ngũ hoàng tử vào ở, không thể nào để cho hắn ở nơi này được, dĩ nhiên là phải ở cùng chủ tử ở lầu các của chủ nhân phía sau.

Chẳng qua là còn không chờ Ảnh Thanh tiến lên, chỉ thấy trước mắt có một trận gió táp thoáng qua, trước mắt hắn ta tối sầm lại, tầm mắt đã bị bóng lưng phúc hậu của Ngũ hoàng tử che lại, không chỉ có như vậy, còn nghe được giọng nói dịu dàng đến ngấy người của Ngũ hoàng tử: “Bùi thế tử à, ở đây có ngưỡng cửa, phía dưới còn có cầu thang, để ta đỡ ngươi, ngươi cẩn thận những thứ này.”

Ảnh Thanh: “…” Vương gia à, chủ tử đã không thấy được ba năm rồi, đừng nói chủ tử có võ công, cho dù không có, cũng đã sớm quen thuộc chỗ này đến mc nhắm hai mắt cũng có thể đi tốt.

Nhưng Bùi Hoằng không lên tiếng, Ảnh Thanh chỉ có thể làm nền thôi.

Tạ Ngạn Phỉ vì giá trị hảo cảm quyết định ba ngày này sẽ làm một cái áo bông thân thiện, bù đắp vào chỗ giá rét, không chỉ có như vậy, lần này tới hắn cũng là thuận tiện muốn nhìn xem mắt của Bùi thế tử có thể chữa được không, không lâu sau đã đến một trong ba chuyện làm Bùi thế tử hắc hóa, lúc đó cũng có liên quan đến mắt y, hắn phải nghĩ biện pháp để cho mắt Bùi thế tử tốt lên mới được.

Dĩ nhiên nếu tạm thời không được, hắn cũng phải cách đưa Bùi thế tử qua cửa ải này.

Lần này Bùi thế tử giúp hắn, bánh ít đi bánh quy lại, tất nhiên cũng cần báo đáp.

Đoạn đường này Tạ Ngạn Phỉ cứ như vậy đỡ Bùi Hoằng đi ra ngoài, cuối cùng Ảnh Thanh dứt khoát ở phía trước dẫn đường, để Tạ Ngạn Phỉ đỡ Bùi Hoằng đi về lầu các phía sau.

Tạ Ngạn Phỉ sợ Bùi Hoằng nhàm chán, kể hết những chuyện lý thú mà mình biết được một lần, chọc cho Ảnh Thanh vốn đang ở trước mặt dẫn đường cũng bất tri bất giác dừng bước lại, luôn luôn không nhịn được cười thành tiếng.

Bùi Hoằng tai thính, nắm toàn bộ Thanh Trúc Uyển trong lòng bàn tay, đương nhiên không cần đỡ, nhưng nếu Ngũ hoàng tử nhiệt tình muốn giúp như vậy, tất nhiên y không có ý kiến gì.

Vốn chỉ muốn nhận sự nhiệt tình của Ngũ hoàng tử, nhưng đến khi được đỡ thật, ở khoảng cách gần như vậy, y có thể cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh rất rõ, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng tỉnh táo quanh người y. Bùi Hoằng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, đã rất lâu y không đứng cách gần người khác như vậy, thân cận như vậy rồi, y cảm thấy không quen lắm.

Nhưng việc không quen có người ở bên cạnh luôn mồm luôn miệng, còn kèm theo động tác tay chân cũng đã hóa thành hư không, y nghe tiếng gió là có thể nghĩ đến cảnh Ngũ hoàng tử khoa tay múa chân đến hưng phấn, hai cánh tay bắt đầu quơ múa trên không trung, kéo theo tiếng gió, tạo thành một cái bóng trước mặt y, giống như mang cả sắc thái.

Lúc này cảm giác nhiệt độ trên cánh tay y dần dần nguội xuống, không nhịn được nhìn về phía bên cạnh, cuối cùng lại mong cánh tay của đối phương sẽ đặt lên người y lần nữa.

Chắc là Tạ Ngạn Phỉ cho y cảm giác quá mức tự nhiên mà không có tâm cơ, đơn thuần giống như một con nghé mới sinh không sợ cọp, càng ở chung, Bùi Hoằng càng cảm thấy người bên cạnh như cất giấu bảo tàng khổng lồ trên người, đợi y đi thăm dò.

Tạ Ngạn Phỉ nói quá kích động, đợi khoa tay múa chân xong mới nhớ mình còn mang sứ mệnh phải đỡ Bùi thế tử, vội vàng đỡ tiếp.

Kết quả là nghe thấy Ảnh Thanh đi trước dẫn đường vui vẻ không ngừng, mà mắt phượng của Bùi thế tử chỉ sáng lạn, khóe miệng treo nụ cười nhẹ nhàng, so sánh với Bùi thế tử, hắn giống như đi trêu chọc Ảnh Thanh vậy.

Chắc Ảnh Thanh cũng cảm thấy mình không nên nghe lén, đứng thẳng người coi như không nghe thấy gì, lúc này sau lưng truyền tới giọng nói của chủ tử: “Ảnh Thanh, để Vương gia đỡ ta là được rồi, ngươi đi trước mở cửa phòng bên cạnh ta ra dọn dẹp, lại đưa hành lí của Vương gia qua đó, rồi xuống tiền viện chuẩn bị đồ ăn, ta và Vương gia ở phòng ta chơi một ván cờ trước đã, sau khi xong xuôi thì đến gọi chúng ta.”

Ảnh Thanh còn muốn tiếp tục nghe, nhưng chủ tử đã nói như vậy, hắn ta nhanh chóng vâng dạ, chẳng qua là đi ra rất xa hắn ta mới sờ sau gáy một cái, là nghĩ sai sao? Sao hắn ta cứ có cảm giác chủ tử đang chê hắn ta chướng mắt nhỉ? Nhất định là ảo giác, hắn ta thế nào cũng phải đáng tin cậy hơn Ngũ hoàng tử chứ.

Tạ Ngạn Phỉ chờ Ảnh Thanh rời đi mới thở phào, hắn chọc cười Bùi thế tử là cam tâm tình nguyện, thế nào đều được, hình tượng cũng không cần, dẫu sao Thế tử không thấy được, nhưng khi ở trước mắt người ngoài, hắn đường đường là Vương gia, vẫn phải giữ mặt mũi, Ảnh Thanh vừa đi, Tạ Ngạn Phỉ lại có thể tự thả bay mình, càng thêm tự tại, chờ cuối cùng khi chọc cười được Bùi thế tử, Tạ Ngạn Phỉ thở ra một hơi, cảm giác cực kì thỏa mãn.

Bùi Hoằng lẳng lặng thu động tác hắn thở phào vào trong tai, tưởng tượng một phen, khóe miệng nâng lên độ cong lớn hơn, y đột nhiên thật sự cảm thấy Ảnh Thanh có chút chướng mắt, Ảnh Thanh không có ở đây, hình như động tác buông lỏng của Vương gia càng lớn hơn, y cũng có thể nghĩ tới hình tượng Vương gia nhiều hơn.

Tạ Ngạn Phỉ dẫn Bùi Hoằng đến các sau, nơi này không xa lầu các phía trước lắm, nó nấp ở trong rừng trúc, không dễ phát hiện ra, nhưng cũng càng yên tĩnh, giống như là nấp giữa núi rừng thế ngoại đào nguyên, ngăn cách thế sự vậy.

Tạ Ngạn Phỉ rất thích nơi này, cảm giác gió ở đây cũng tươi mát không ít, không có đấu tranh trong cung ngoài cung, cả người hắn cũng càng thêm buông lỏng, chơi với Bùi Hoằng một ván cờ, rốt cuộc đã giỏi hơn lúc trước một chút, càng mong chờ được chơi ván thứ hai.

Chỉ tiếc vừa hạ cờ một tí, Ảnh Thanh đã đưa đồ ăn đến, gọi bọn họ đi thiện đường.

Tạ Ngạn Phỉ nhìn bàn cờ trước mặt, rất là tiếc nuối, Bùi Hoằng vốn đã đứng lên, không nghe được động tĩnh phía đối diện, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giống như là thấy dáng vẻ Ngũ hoàng tử làm tổ ở đó, nhìn bàn cờ tiếc nuối đáng thương, không nhịn cười được: “Nếu Vương gia còn muốn tiếp tục, vậy thì chờ dùng cơm tối xong lại đến chơi tiếp.”

Ánh mắt Tạ Ngạn Phỉ sáng lên, dĩ nhiên là muốn, nhưng mà…” Bùi thế tử không cần nghỉ ngơi sớm một chút sao?”

Bùi Hoằng nói: “Ánh mắt ta không tốt, vẫn luôn không thấy được, mỗi ngày đều rất rảnh, cũng không ngủ được nhiều, huống chi, còn phải chờ uống thuốc xong mới nghỉ ngơi, không gấp.”

Tạ Ngạn Phỉ vốn đang hài lòng bởi vì có thể chơi nốt ván này, mặc dù hắn không chấp nhất với việc đánh cờ lắm, nhưng việc gì chưa hoàn thành là ruột gan sẽ cồn cào, cảm giác này cũng không tốt, nhưng suy nghĩ này sau khi nghe được Bùi thế tử phải đợi uống xong thuốc mới ngủ được, sợ rằng Bùi thế tử cũng đang cố gắng để mắt mình có thể thấy lần nữa.

Trong lòng Tạ Ngạn Phỉ động một cái, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Bùi Hoằng: “Thế tử à, mắt ngươi nhất định có thể tốt hơn.”

Bùi Hoằng sửng sốt một chút, chắc không nghĩ tới Tạ Ngạn Phỉ lại đột nhiên nghiêm túc như vậy, nhưng sự nghiêm túc và chân thành trong lời nói của hắn lại khiến Bùi Hoằng cảm nhận được, y nhìn về phía Tạ Ngạn Phỉ, cũng nghiêm túc nói: “Được, vậy Bùi mỗ liền mượn lời chúc của Vương gia.”

Tạ Ngạn Phỉ đứng dậy, không nói gì nữa, đi dùng bữa cùng Bùi Hoằng.

Hắn nói là sự thật, sau này Bùi thế tử sẽ tốt thật, chẳng qua là… cái giá hơi lớn.

Cho nên hắn đang suy nghĩ mình phải thử thế nào để xem có thể làm cho mắt Bùi thế tử tốt lên trước hay không, trong sách, sau khi xảy ra chuyện kia, Bùi thế tử hôn mê rất lâu, lúc tỉnh lại mới khá hơn.

Tạ Ngạn Phỉ đoán bây giờ y không nhìn thấy, tám chín phần mười là do ngày xưa lúc y ngã ngựa, trong đầu có máu đông áp chế dây thần kinh ở mắt, chỉ cần nghĩ biện pháp đánh tan máu đông là được.

Mà trong sách nói sau khi chuyện kia xảy ra, đúng lúc đè ép làm vỡ cục máu.

Nhưng cái giá đó quá lớn, nhỡ may không ổn một cái, nói không chừng Bùi thế tử vừa khỏi mắt lại có thêm bệnh gì nữa thì sao.

Không bằng ổn thỏa một chút, châm cứu là tốt nhất.

Hắn biết, nhưng mà… hắn không thể nói thẳng thừng là hắn biết được, nếu không, một Hoàng tử không học vấn không nghề nghiệp, đột nhiên lại biết châm cứu, có phải có chút vớ vẩn không?

Đừng nói Bùi thế tử sẽ không dám để cho hắn làm ẩu, cho dù y dám thật, hắn phải giải thích thế nào?

Cho nên còn cần thảo luận kỹ hơn.

Mà lúc Tạ Ngạn Phỉ định thảo luận kỹ hơn cùng Bùi Hoằng lúc dùng bữa, sắc mặt Trấn Quốc Công vừa trở về tiền viện không hề dễ nhìn.

Ông ta ngồi ở chủ vị, sắc mặt hết sức khó coi, không khí quanh thân ép đến cực thấp, Vũ thị ở một bên nắm chặt khăn tay, khẽ cắn răng, vẫy tay cho người làm lui ra, lúc này bà ta mới tiến lên, véo mình một cái để cho vành mắt ửng đỏ, ủy khuất nhỏ giọng nói: “Lão gia, thϊếp cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, Vương gia nói hắn muốn ở lại, thϊếp… nào nghĩ đến gì khác nên mới đồng ý, nhưng ai biết bên ngoài còn xảy ra loại chuyện này.”

Chuyện của Vu gia và Tuyên Bình Hầu phủ khiến Hoàng thượng tức giận, lúc ấy ông ta cũng vừa vặn ở trong cung bẩm báo một ít chuyện, nghe được toàn bộ, mấy năm nay Vu tướng gia chưa từng bị chửi thảm như vậy, còn bị Hoàng thượng dùng sổ con đập một cái, hạ lệnh Tướng gia cho Tuyên Bình Hầu một câu trả lời!

Đây là còn nghe nói vẫn chưa bẩm báo chuyện Nhị công tử Vu gia có thể là hái hoa tặc lên đấy, nếu không, sợ là hôm nay ai cũng đừng mong được yên ổn.

Trấn Quốc Công vốn đang đứng ở đó bẩm báo chuyện, vô tình nghe được mà thôi, ông ta vốn không để ý, còn cố ý chờ đám người Tướng gia rời đi mới ra cung, ai ngờ lúc đến cửa cung, liền phát hiện cỗ kiệu của Vu tướng gia vẫn chưa đi.

Nghe thấy giọng ông ta còn vén màn kiệu lên, nhìn ông ta nói một câu khó hiểu: “Hôm nay Quốc công gia xem kịch có vui không?”

Trấn Quốc Công kỳ quái nhìn ông ta một cái, còn chưa kịp nói gì, đã thấy Vu tướng gia trực tiếp hạ màn kiệu xuống, cho người đi.

Trấn Quốc Công bỗng dưng vô cớ bị Vu tướng gia rải khí, tâm tình đương nhiên không tốt, kết quả chờ ông ta trở về phủ, lại nghe tin Húc vương tới trong phủ ông ta ở mấy ngày, phu nhân ông ta còn đồng ý!

Lúc ấy ở ngự thư phòng ông ta nghe được chuyện của Vu nhị không thoát khỏi liên quan đến Húc vương, còn không phải là Húc vương “lơ đãng” làm lớn chuyện đến nỗi không thể thu dọn sao, kết quả, vào giờ phút quan trọng này, Húc vương tới phủ ông ta, trong phủ còn cho ở lại.

Ông ta là chủ nhân Trấn Quốc Công phủ, đây không phải là ý của ông ta sao? Đây là công khai đối nghịch với Vu tướng gia, Vu tướng gia lại là cữu cữu của Húc vương, ông ta bao che Húc vương, không phải là đánh mặt Vu tướng gia sao?

Trấn Quốc Công luôn luôn thích vẻ dịu dàng tình ý của Vũ thị những lúc không có ai, nhưng hôm nay chỉ cảm thấy một cơn tức giận dâng trào, tuy ông ta cũng biết chuyện này không trách được Vũ thị, nhưng trong lòng chính là không thoải mái, ông ta chậm rãi khạc ra một hơi, “Phu nhân có biết đắc tội Vu tướng gia ở nước Đại Tạ này có nghĩa là gì không?”

Vũ thị sao có thể không biết, hai Hoàng hậu đều từ nhà này ra, bây giờ Kế hậu là em gái ruột của Vu tướng gia, sinh ra hai Hoàng tử có thực lực nhất, đấy là còn chưa nói đến trong triều có bao nhiêu người đứng ở bên Vu tướng gia.

Vũ thị miễn cưỡng ổn định tâm tư, chỉ rũ mắt rơi lệ không nói.

Trấn Quốc Công từ từ đứng lên, cũng không nói thêm gì khác, phất tay áo: “Tự ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu đã giữ người lại thì phải cực kì quan tâm, đừng có mà đắc tội thêm cả vị này, hai bên đều không lấy được lòng.” Nếu đã lỡ đắc tội Vu tướng gia, chỉ có thể mượn cảm tình của Hoàng thượng đối với Ngũ hoàng tử để Tướng gia cố kỵ một hai.

Trấn Quốc Công ra cửa, vừa vặn gặp được Bùi Trạch trở về, gã mới vừa hô một tiếng cha, Trấn Quốc Công bình thường luôn quan tâm gã nhất, chắc chắn phải hỏi mấy câu, lần này lại không để ý, đi thẳng.

Vũ thị thấy một màn này, càng tức tên ôn thần Ngũ hoàng tử, khiến toàn bộ cố gắng lấy lòng của bà ta mấy năm nay với Trấn Quốc Công đều uổng phí!

Tạ Ngạn Phỉ cũng không biết những điều này, hắn dùng bữa với Bùi thế tử, chơi nốt ván cờ kia, Ảnh Thanh liền bưng thuốc tới.

Bùi Hoằng ngửi được mùi thuốc, đã rửa tay định bưng lên uống một hơi cạn sạch, kết quả còn không chờ Ảnh Thanh đến gần Bùi Hoằng, liền nghe được một giọng nói tung tăng: “Ta tới ta tới! Ta tới đút Thế tử uống thuốc!”

Ảnh Thanh: “???” Thế tử… cần đút thuốc?

Bùi Hoằng: “…” Hình như Vương gia cực kì để ý chuyện của y thì phải?