Chương 27

Tạ Ngạn Phỉ cười một tiếng sâu xa với Ảnh Thanh, cũng không tiếp tục tiếp xúc quá nhiều với Ảnh Thanh nữa, liền vung cánh tay lên dẫn quản gia rời đi trước một bước, còn lại thì giao cho Cát Văn Phong.

Hôm nay chính là ngày thứ chín trong kì hạn mười ngày, ngày mai phải đi hồi bẩm Minh Hiền Đế rồi, Minh Hiền Đế cho Cát Văn Phong mười ngày tra việc mình bị hạ độc và án Trịnh thượng thư chết.

Cổ má má nhận tất cả mọi chuyện, coi như là miễn cưỡng làm xong vụ án của hắn, nhưng án của Trịnh thượng thư nếu không khai báo được, Minh Hiền Đế nhất định sẽ giận dữ.

Có điều trong phút chốc Tạ Ngạn Phỉ không tìm được chứng cớ, chỉ có thể bắt Vu Dung Lang và Ngụy di nương đi trước.

Nhưng hai chuyện Vu Dung Lang là hái hoa tặc, cùng vụиɠ ŧяộʍ với nữ nhân có chồng, đã đủ để rời tầm mắt của Minh Hiền Đế, chắc hẳn cũng sẽ cho Cát Văn Phong thêm nhiều ngày giờ để tra chuyện Trịnh thượng thư.

Tạ Ngạn Phỉ nghĩ đến Trịnh thượng thư chết, đương nhiên cũng nghi đến chủ nhân phủ đệ này là Đoạn thị, lần này hắn vì tính kế Vu Dung Lang và Ngụy di nương, đã phải lợi dụng Đoạn thị, chỗ Hề Văn Ký chắc chắn sẽ cẩn thận hơn một chút.

Nhưng cho dù không có một chiêu này, hắn cũng không chắc tạm thời sẽ có cách bắt được Hề Văn Ký, người này làm quan mười mấy năm, leo lên từng bước một, trên tay cũng dính không ít mạng người, lại trầm ổn, khó đối phó hơn Vu Dung Lang và Ngụy di nương nhiều.

Hai người Vu Dung Lang đều có sơ hở, một kẻ háo sắc, một người nặng tình, rất dễ để lợi dụng, nhưng hắn cũng không biết nhiều về Hề Văn Ký, phải đối phó thế nào thì còn cần thảo luận kỹ hơn.

Tạ Ngạn Phỉ vừa nghĩ đến Hề Văn Ký, lúc đi đến cửa cũng trùng hợp gặp được luôn.

Bởi vì tất cả mọi người đều đến hậu viện xem kịch vui, tiền viện có rất ít người, cho nên một đôi trai gái cực kì xuất chúng đứng ở dưới tàng cây tiền viện rất bắt mắt.

Dĩ nhiên nữ tử chính là Đoạn thị ban đầu tới mở cửa bị hắn chặn miệng sớm một bước, cho dù tuổi đã hơn ba mươi, tuy nhiên dung mạo cực tốt, cộng thêm năm đó có thể làm được hoa khôi, dáng vẻ cũng tốt, giờ phút này cả người bạch y mộc mạc, rũ mắt rúc vào bên người nam tử thân hình cao lớn, yêu kiều lả lướt lại yếu đuối, có thể kí©h thí©ɧ tính muốn bảo vệ của người khác.

Nam tử bên người nàng ta hẳn không đến bốn mươi, thân hình cao lớn, cả người mặc quan phục hết sức phù hợp, tướng mạo anh tuấn, đang thấp giọng trấn an nữ tử cái gì đó, nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, tầm mắt sắc bén nhìn tới, trong nháy mắt rơi vào trên người Tạ Ngạn Phỉ còn mang theo sự hung ác.

Nhưng cảm xúc này cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh đã biến thành nho nhã, gã vỗ bả vai Đoạn thị một cái, người sau dùng khăn tay lau nước mắt rồi đi ra ngoài.

Nam nhân chính là Hề Văn Ký, gã đi tới chỗ Tạ Ngạn Phỉ, chắp tay: “Hạ quan ra mắt Vương gia.”

Tạ Ngạn Phỉ rũ mắt: “Ngươi là ai?”

Hề Văn Ký tỉnh bơ, cũng không giận thái độ của Tạ Ngạn Phỉ, trên người có một sự phong độ của trí thức, trung hòa khí thế quanh người gã, nhìn qua ngược lại là một người rất dễ dàng ở chung: “Hạ quan là Hộ bộ thị lang Hề Văn Ký, chủ nhân thật sự của tòa nhà này chính là ngoại thất của hạ quan. Không biết làm sao sẽ xảy ra loại chuyện này, hạ quan biết được vội vã chạy tới, còn chưa kịp đi gặp Vương gia, không biết… tình huống bên trong như thế nào?”

Hề Văn Ký đẩy tất cả thành không biết, gã chỉ là nghe nói “ngoại thất” của mình nên vội vã chạy tới, không nghĩ tới lại biến thành Vu nhị công tử và Ngụy di nương vụиɠ ŧяộʍ, Tạ Ngạn Phỉ nào sẽ không biết gã định bỏ hai người Vu Dung Lang, cũng không chọc thủng, vô tội nhún vai: “Haiz, thảm, thật sự không phải một chữ thảm là có thể hình dung được, chắc sau này Tuyên Bình Hầu sẽ không còn mặt mũi gặp người mất, chẳng qua là đáng thương cho Đỗ tam cô nương, đang êm đẹp thì vị hôn phu lại có một chân với di nương trong phủ, nhưng mà nhắc tới, tại sao ngoại thất của ngươi lại biết mà để viện này cho bọn Nhị công tử nhỉ? Chẳng lẽ… ngoại thất của ngươi là dẫn mối?”

Ấn đường Hề Văn Ký nhảy mạnh: “Đây, đây đều là hiểu lầm!” Ngũ hoàng tử này thật đúng là cái gì cũng dám nói!

Tạ Ngạn Phỉ lườm gã một cái: “Hiểu lầm gì?” Hắn trực tiếp xắn tay áo, một bộ dáng lòng đầy căm phẫn muốn ra mặt, “Chuyện này nhất định phải có một lời giải thích, Bổn vương vất vả lắm mới giúp người bắt gian được, kết quả chọc cả người tanh hôi, bây giờ Vu nhị biểu huynh xảy ra chuyện, còn không biết cữu cữu Tướng gia phải giận Bổn vương như thế nào đâu? Còn có Tuyên Bình Hầu, ngươi không biết mới rồi thiếu chút nữa muốn đánh Bổn vương, thật là dọa người!”

Hề Văn Ký vốn nhận được tin, cảm thấy chẳng lẽ Ngũ hoàng tử biết cái gì nên mới đặc biệt tới hỏi một chút, ai ngờ gã còn chưa bắt đầu dò ý, đã bị Ngũ hoàng tử nắm được bảy tấc trước rồi.

Gã rũ mắt, “Vương gia thật là người có lòng nghĩa hiệp, nhưng ngoại thất của hạ quan cũng bị lừa dối, nàng không hề biết thân phận của hai người này, chẳng qua tình cờ đi dâng hương gặp phải, nói là một đôi uyên ương khổ mệnh, nàng đồng tình bọn họ, liền cho mượn chỗ để bọn họ một tố khổ tương tư, không nghĩ tới… Haiz, xảy ra loại chuyện này, trong lòng hạ quan cũng không chịu nổi.”

Tạ Ngạn Phỉ hầy một tiếng thật dài: “Hề đại nhân nói với Bổn vương làm gì? Lời này ngươi vẫn nên nói với Cát đại nhân đi, haiz, lần này các ngươi hại chết Bổn vương rồi, Bổn vương muốn nhanh chóng đi về, thừa dịp cữu cữu Tướng gia còn chưa biết mà tránh một chút!”

Dứt lời còn oán trách nhìn Hề Văn Ký một cái, sau đó chạy tóe khói.

Hề Văn Ký đau cả đầu, bọn họ hại chết hắn? Hắn mới là hại chết bọn họ được chứ? Lăn lộn như vậy, cố gắng bao nhiêu năm của bọn họ lại bị đốt quách đi, con đường ở Tuyên Bình Hầu phủ coi như là đã đứt hoàn toàn.

Nhân lực vật lực tài lực nhiều năm như vậy, há chỉ là một chút xíu?

Tạ Ngạn Phỉ mặc kệ gã nghĩ như thế nào, hắn sảng khoái chờ lúc rảnh rỗi lại nghĩ cách bắt được cái đuôi của Hề Văn Ký, bây giờ thì phải chạy nhanh.

Vu Dung Lang vẫn là biểu huynh của nguyên thân, còn là ruột nữa.

Vu phủ không chỉ cho ra hai Hoàng hậu, còn có một vị Tướng gia, bây giờ đương gia của Vu gia chính là Vu tướng gia, mà mẫu hậu quá cố của nguyên thân chính là em ruột Vu tướng gia, sau khi Hoàng hậu trước mất, Lương phi kế vị, chính là kế Hậu, cũng là em gái ruột Vu tướng gia, chẳng qua đứng hàng thứ tư.

Bây giờ Tạ Ngạn Phỉ gặp Vu tướng gia cũng phải kêu một tiếng cậu, Vu Dung Lang là Nhị công tử mà ông ta đắc ý nhất, hiện giờ… mặt mũi bị mất hết rồi.

Tạ Ngạn Phỉ trở lại Vương phủ, để cho quản gia thu thập châu báu cho hắn, vừa thu thập vừa “cảm khái” hắn vốn có ý tốt giúp người, kết quả kéo cả mình vào, cuối cùng dùng vẻ mặt đưa đám hỏi quản gia: “Ngươi nói Bổn vương có oan hay không? Cữu cữu biết sẽ không đánh Bổn vương chứ?”

Quản gia nào dám nói chuyện của chủ tử, nhưng cũng cảm thấy hôm nay Vương gia thật là làm lớn chuyện rồi, nếu lúc ấy thấy là Vu nhị công tử, trực tiếp đuổi người đi cũng sẽ không có chuyện kế tiếp, nhưng cũng không nghĩ tới Vu nhị công tử lại là người như vậy, bây giờ ông ta xem náo nhiệt cũng thấy nhiệt huyết sôi trào: “Nô tài nào biết, nhưng hay là Vương gia cứ ra ngoài tránh một chút đi.”

Trước khi chuyện này bị truyền ra, Tạ Ngạn Phỉ dẫn hai hạ nhân, kéo theo một cái rương lớn đi Trấn Quốc Công phủ dưới vẻ mặt đầy đồng tình của quản gia.

Trấn Quốc Công không có ở trong phủ, hiện giờ chỉ có phu nhân Trấn Quốc Công là Vũ thị, trước đó ở Xuân Phong Lâu, Bùi Trạch đắc tội vị Ngũ hoàng tử này, Vũ thị đang muốn tìm một cơ hội tạo quan hệ tốt, không nghĩ tới Ngũ hoàng tử lại tự đến.

Vũ thị tranh thủ thời gian cho người đón Ngũ hoàng tử vào, lại cho người đi gọi Tứ công tử tới, kết quả con trai bà ta căn bản không ở trong phủ, Vũ thị chỉ có thể để cho quản gia dẫn người đến đại sảnh chiêu đãi trước.

Chờ Vũ thị dẫn người tới, Tạ Ngạn Phỉ cười híp mắt nhìn bà ta: “Đoạn đường này Bổn vương tới, nghe được hỉ thước lớn tiếng kêu, sợ rằng quý phủ sắp có chuyện tốt đấy.”

Vũ thị còn chưa nhận được tin tức bên ngoài, vào lúc này nhìn Tạ Ngạn Phỉ thì cực kì nhiệt tình: “Vương gia nói rất đúng, Vương gia có thể tới, không phải là nhà tranh sáng rực rỡ sao?”

Lời này của bà ta chẳng qua là khách khí, ai ngờ Ngũ hoàng tử trực tiếp nhận: “Đúng thế, vậy Bổn vương liền quấy rầy mấy ngày ở quý phủ, phu nhân không có ý kiến chớ?”

Vũ thị ngây ngẩn: Húc vương đang êm đẹp tới Trấn Quốc Công phủ của bọn họ ở là chuyện gì? Nhưng nghĩ bây giờ Hoàng thượng coi trọng Ngũ hoàng tử, có lẽ có thể mượn cơ hội này để leo lên, để cho Trạch nhi thừa dịp lôi kéo cảm tình cũng tốt.

Nghĩ như vậy, Vũ thị cũng đồng ý: “Vương gia có thể tới nhà nhỏ của chúng ta ở, dĩ nhiên là vinh hạnh của chúng ta rồi.”

Tạ Ngạn Phỉ cười híp mắt: “Nói cách khác phu nhân đồng ý?” Đáy mắt hắn có ánh sao lóe lên, sở dĩ hắn không trực tiếp tìm Bùi thế tử trước, thật sự là lần này hắn gây ra huyên náo quá lớn, bây giờ hắn chính là một củ khoai bỏng tay, nếu hắn trực tiếp đi tìm Bùi thế tử, Bùi thế tử đồng ý cho hắn ở lại, vậy Trấn Quốc Công trở lại sẽ không thể không khiển trách Bùi thế tử, sao hắn nỡ được?

Đã như thế, vậy thì con nợ mẻ trả là được, nếu trước đó Bùi Trạch dám đắc tội hắn, cứ để cho Vũ thị đau đầu đi.

Huống chi, Trấn Quốc Công cũng không có khả năng làm gì phu nhân Trấn Quốc Công được.

Hơn nữa phu nhân Trấn Quốc Công này cũng không phải là người tốt, trong sách, sở dĩ sau đó Bùi thế tử bị buộc phải hắc hóa, cũng có chút liên quan đến bà ta, bà ta vì vị trí Thế tử mà đã ra tay hại Bùi thế tử không ít lần, cho nên Tạ Ngạn Phỉ đào hố cho Vũ thị cũng không hề nương tay.

Vũ thị nào dám đắc tội Tạ Ngạn Phỉ: “Dĩ nhiên là không có ý kiến.”

Tạ Ngạn Phỉ toét miệng cười một tiếng: “Vậy thì cảm ơn phu nhân đã chứa chấp.”

Vũ thị bị nụ cười này của Tạ Ngạn Phỉ làm cho lông tơ cả người dựng đứng, rốt cuộc nhớ tới phủ Vương gia đang êm đẹp, tại sao phải ở lại Trấn Quốc Công phủ? Nhưng bà ta vẫn không dám lắm mồm, sợ khiến Tạ Ngạn Phỉ cảm thấy bà ta có ý kiến với việc hắn đến ở nhờ, “Vương gia khách khí. Tuổi tác Vương gia và Tứ công tử của thϊếp thân xấp xỉ nhau, không bằng ở lại trong viện của nó, thϊếp thân sẽ cho người đi sắp xếp…”

Ai ngờ Tạ Ngạn Phỉ trực tiếp đứng lên, “Không cần, Bổn vương cảm thấy chỗ của Bùi thế tử rất tốt, không bằng ở chỗ của y đi. Phu nhân sẽ cho người dẫn đường chứ?”

Hắn giải quyết dứt khoát, Vũ thị ngẩn người, nhìn cặp mắt vô tội của Tạ Ngạn Phỉ, lòng nịnh hót Ngũ hoàng tử dần tỉnh táo lại, chẳng biết tại sao lại có dự cảm xấu, tại sao bà ta đột nhiên cảm thấy bất an như vậy chứ? Ngũ hoàng tử là vốn định tới tìm Bùi Hoằng phải không? Nhưng tại sao trước khi đến phải cần bà ta đồng ý?

Nhưng Tạ Ngạn Phỉ đã mở miệng, bà ta chỉ có thể nhắm mắt vâng dạ, để cho quản gia dẫn Tạ Ngạn Phỉ đi Thanh Trúc Uyển.

Chờ Tạ Ngạn Phỉ vừa đi, Vũ thị lập tức để cho người đi tìm hiểu Húc vương phủ có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, trong lòng bà ta nghĩ như thế nào cũng thấy thật bất an.

Mà bên kia, trong Thanh Trúc Uyển.

Ảnh Thanh làm xong chuyện của Vu Dung Lang trở về, nói một năm một mười chuyện Tạ Ngạn Phỉ làm cho Bùi Hoằng, Bùi Hoằng nghe vậy, tuy đã đoán được cái gì, nhưng đúng là vẫn không nhịn được bất đắc dĩ cười: “Hôm nay Ngũ hoàng tử thế nào?”

Ảnh Thanh nhớ tới nụ cười lúc gần đi của Ngũ hoàng, lông măng dựng đứng: “Chuyện này… Ngũ hoàng tử chưa xem xong đã đi rồi, chẳng qua là trước khi Ngũ hoàng tử đi, có cười một tiếng với thuộc hạ, cười có chút… là lạ.”

Bùi Hoằng rũ mắt, nghe xong thì chỉ thấy tò mò nhiều hơn, chủ yếu là Ngũ hoàng tử tính toán mọi chuyện quá chính xác, giống như là… đã biết được từ trước vậy.

Nhưng tại sao Ngũ hoàng tử lại biết?

Ngay lúc này lại có ảnh vệ tới bẩm báo: “Chủ tử, Ngũ hoàng tử tới phủ, lúc này đang ở trong đại sảnh, phu nhân đang chiêu đãi.”

Bùi Hoằng cau mày: “Lại đi thăm dò.”

Ảnh Thanh ở một bên nghe được Tạ Ngạn Phỉ tới, loại dự cảm bất tường trong lòng càng đậm, lúc này Ngũ hoàng tử tới phủ làm gì?

Ảnh vệ rất nhanh trở lại lần nữa, lần này vẻ mặt có chút lạ, nhưng vẫn đàng hoàng bẩm báo: “Chủ tử… Ngũ hoàng tử thuyết phục phu nhân cho hắn ở Trấn Quốc Công phủ mấy ngày. Từ chối phu nhân đề nghị ở tại viện của Tứ công tử, quyết định… tới ở chỗ của chủ tử. Quản gia đã dẫn Ngũ hoàng tử đến Thanh Trúc Uyển rồi, có cần nghĩ cách ngăn cản không?”

Ảnh Thanh chợt ngẩng đầu: “Cái gì, Ngũ hoàng tử muốn vào ở Thanh Trúc Uyển?” Hắn đột nhiên biết được nụ cười cuối cùng của Ngũ hoàng tử là gì rồi, có phải Ngũ hoàng tử muốn tới xoèn xoẹt chủ tử của bọn họ không?

Bùi Hoằng cũng kinh ngạc không thôi, “Hắn… hỏi thăm Vũ thị trước?”

Ảnh vệ gật đầu: “Vâng, trước tiên được phu nhân đồng ý, mới chuyển đến nơi này.”

Bùi Hoằng trầm mặc, ngay sau đó đã nghĩ rõ ràng mục đích Tạ Ngạn Phỉ làm như vậy, khóe miệng không nhịn được giơ lên, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng tâm tình lại cực tốt.

Ảnh Thanh thấy mà nhức đầu: “Phải làm sao bây giờ đây chủ tử? Làm sao có thể để cho Ngũ hoàng tử vào ở được?” Chủ tử lại còn cười, chẳng lẽ cũng bị đả kích?

Bùi Hoằng đột nhiên ngẩng đầu lên: “Để Ngũ hoàng tử vào ở.”

Ảnh Thanh & ảnh vệ: “???!!!” Thanh Trúc Uyển của bọn họ từ ba năm trước, rất lâu đã không ai có thể vào ở, chủ tử nghĩ như thế nào vậy?

Cũng mặc kệ hai người nghĩ như thế nào, Tạ Ngạn Phỉ một đường không trở ngại tiến vào Thanh Trúc Uyển, vừa tiến đến đã thấy thanh trúc khắp nơi, cùng với nóc lầu các cuối cùng kia, trước mắt hắn sáng lên, điên cuồng chạy tới, khiến mặt đất cũng phải chấn động theo, làm Ảnh Thanh đứng trên lầu cố nén khóe miệng co giật, yên lặng nhìn trời, tại sao hắn ta cảm thấy những ngày kế tiếp sẽ… không yên ổn như vậy chứ?

Mà bên kia quản gia đưa người tới đã trở về, rốt cuộc Vũ thị cũng có được tin tức bên ngoài truyền đến, chờ nghe bẩm báo xong chuyện liên quan đến tướng phủ cùng với Tuyên Bình Hầu phủ, trước mắt tối sầm: “…” Bà ta đã mời một ôn thần vào phủ rồi sao?!