Vào lúc Cát Văn Phong lên tiếng phân phó, Tạ Ngạn Phỉ đã nghĩ ra ý định của hắn ta rồi, còn độc ác hơn cả hắn nữa, trực tiếp gọi Tuyên Bình Hầu tới hiện trường nhìn ông ta bị đội nón xanh, xem ra mấy ngày nay Cát Văn Phong ở Tuyên Bình Hầu phủ tra án rất bất mãn với Tuyên Bình Hầu nha.
Nhưng đáng tiếc, mặc dù Cát Văn Phong nghĩ đến nếu bên trong thật sự là Ngụy di nương, Tuyên Bình Hầu trên đầu một mảnh xanh biếc sẽ giận dữ, tiếp đó nổi giận chỉ ra thân phận của Ngụy di nương, sau đó liền rõ ràng.
Nhưng hắn ra không biết tình cảm của Tuyên Bình Hầu với Ngụy di nương, Tuyên Bình Hầu là thật lòng yêu thích Ngụy di nương, nếu không cũng sẽ không ép Hầu phu nhân nhìn thấy mấy năm nay, từ tương kính như tân, càng về sau càng bất đắc dĩ dứt khoát ăn chay niệm phật không để ý tới chuyện hậu trạch.
Tuyên Bình Hầu có thể không nhìn ra, nhưng Ngụy di nương có thể được trông coi quỹ, không thiếu được Tuyên Bình Hầu ngầm cho phép, huống chi, chuyện Ngụy di nương vụиɠ ŧяộʍ bại lộ ở trước mặt nhiều người như vậy, Tuyên Bình Hầu cũng không cần mặt mũi nữa.
Cho nên sợ rằng Tuyên Bình Hầu sẽ phải nhịn sự khuất nhục này xuống, ngược lại sẽ giấu giếm thay Ngụy di nương, chờ trở về mới tính sổ.
Cho dù Cát Văn Phong mời được Tuyên Bình Hầu tới, có khi ngược lại sẽ tìm một người tới giúp Ngụy di nương, đến lúc đó thân phận của Ngụy di nương không có cách nào bại lộ, hình tượng phiên phiên công tử của Vu Dung Lang không bị hủy ở trước mặt mọi người, vậy gã cũng có thể lật bàn thân phận hái hoa tặc được.
Tạ Ngạn Phỉ chờ lâu vậy rồi, sao chịu để cho Vu Dung Lang thoát được như thế?
Hắn híp mắt một cái, nhéo bàn tay đầy thịt, Cát Văn Phong ở chỗ này, ít nhất thế cục ổn định, đã như vậy, cho thêm một cây đuốc là được.
Tạ Ngạn Phỉ cong cong khóe miệng lúc mọi người không thấy, chờ người của Cát Văn Phong đi Tuyên Bình Hầu phủ, hắn nhìn lén sang, quả nhiên thấy Vu Dung Lang đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cong khóe miệng lên.
Gã biết lai lịch Ngụy di nương, đương nhiên cũng biết những năm này Ngụy di nương nắm chặt được lòng Tuyên Bình Hầu, cũng biết tính cách của Tuyên Bình Hầu, ông ta không muốn mất thể diện đâu.
Tạ Ngạn Phỉ đợi nửa nén hương, cố ý quạt gió: “Cát đại nhân ngươi làm sao thế? Đi mời Tuyên Bình Hầu làm gì? Ngươi trực tiếp đưa người ra ngoài không được sao? Bổn vương vẫn chờ còn Nhị biểu huynh được trong sạch đấy.”
Vu Dung Lang trừng hắn một cái, lười ồn ào cùng Tạ Ngạn Phỉ, bây giờ gã nói nhiều sẽ lỗi nhiều, có thể kéo dài thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cho dù là Tuyên Bình Hầu hay là Hề Văn Ký có thể qua tới đưa Cát đại nhân đi là được.
Lúc này Cát Văn Phong mới nhớ tới ở đây còn có một vị chủ nhân khó hầu hạ, nhưng nghĩ đến không chừng lần này Ngũ hoàng tử có thể giúp được một chuyện, thái độ coi như không tệ, nhưng bây giờ hắn ta không xác định rốt cuộc bên trong có phải Ngụy di nương hay không, đương nhiên là không thể nói thẳng, đành tìm cái cớ: “Không phải là trước đó Tuyên Bình Hầu phủ cũng xảy ra chuyện sao, bổn quan cảm thấy chuyện lần này có mờ ám, không chừng là có người cố ý làm chuyện xấu, bổn quan phải bảo Tuyên Bình Hầu thay bổn quan nghiệm chứng một chuyện.”
“Nghiệm chứng chuyện gì?” Tạ Ngạn Phỉ cố ý rêu rao, tỏ ra không nhịn được, một đám quần chúng ăn dưa cũng không dám thở mạnh, đợi lâu như vậy rồi, bọn họ cũng có chút không nhịn được nữa.
Cát Văn Phong bốn lạng đẩy ngàn cân: “Đây là bí mật của Hình bộ, thứ cho bổn quan tạm thời không thể nói.”
Tạ Ngạn Phỉ bất mãn hừ một tiếng: “Vậy rốt cuộc phải chờ đến lúc nào, bổn vương đói rồi!” Hắn một người một ngựa chạy lâu như vậy, nói thế cũng không có ai hoài nghi, thậm chí trong đám người còn có người trộm cười, sợ đắc tội Tạ Ngạn Phỉ nên vội vàng che miệng lại không dám lên tiếng.
Cát Văn Phong ho khan một tiếng: “Vậy Vương gia có thể đi về trước.”
Tạ Ngạn Phỉ nhìn hắn ta một cái sâu xa: “Bổn vương không về! Bổn vương còn muốn đích thân nhìn Nhị biểu huynh thoát khỏi hiềm nghi cơ.”
Vu Dung Lang giận đến run môi: Gã đã biết rồi, Húc vương đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trước kia còn cảm thấy Húc vương vừa ý gã, hôm nay xem ra, đây là không có được gã liền muốn phá hủy gã mà!
Cát Văn Phong yên lặng quay đầu đi, không có nhận lời này.
Tạ Ngạn Phỉ chờ đến lúc này, hắn vòng mấy vòng ở trong phòng, khoát khoát tay: “Bổn vương đi cho người mua chút đồ ăn tới, chết đói bổn vương rồi!” Dứt lời, trực tiếp sải bước ra ngoài, đẩy bách tính đang vây xem bên ngoài ra, tức giận đi về phía trước, dư quang quét nhìn một vòng, chờ thấy Ảnh Thanh chẳng biết lúc nào trở lại, lập tức cố ý đυ.ng vào, đến gần thì hạ thấp giọng nhanh chóng dặn dò một câu, “Đi Tuyên Bình Hầu phủ, nghĩ cách nói chuyện Vu Dung Lang vụиɠ ŧяộʍ cho Đỗ Hương Ly, nói cho nàng ta Vu Dung Lang muốn lấy “ngoại thất” này làm vợ cả! Nhanh đi!”
Thời gian này cũng gần đến rồi, Tuyên Bình Hầu tới, trước tiên xác nhận một lần, nếu như không cho cha con họ gặp phải trên đường, coi như không có cách nào tiếp tục diễn nữa.
Mặc dù Ảnh Thanh không biết tại sao phải dẫn Đỗ Hương Ly tới, trong này là Ngụy di nương, Ngụy di nương lại là mẹ đẻ của Đỗ Hương Ly, nàng ta còn có thể vạch trần mẹ đẻ mình sao?
Tạ Ngạn Phỉ biết hắn nghi ngờ, lại không giải thích, chỉ nhìn đầy thâm ý: “Ngươi cứ đi làm là được.”
Ảnh Thanh cũng không dám làm trễ chuyện, sau khi sát vai lướt qua Tạ Ngạn Phỉ, mắt nhìn Ngũ hoàng tử sau lưng hét quản gia đi mua đồ ăn, gọi một đống, xua đuổi người nhanh đi.
Hắn nhân cơ hội chuồn ra phủ, chạy thẳng tới Tuyên Bình Hầu phủ.
Mà ở Tuyên Bình Hầu phủ bên kia, mấy ngày nay Tuyên Bình Hầu vì phối hợp Cát Văn Phong tra án nên không đi làm mà vẫn luôn ở trong phủ, hôm nay cũng đã là ngày thứ chín, Cát Văn Phong vẫn chưa tìm được hung thủ, ông ta ở trong phủ rảnh đến phiền lòng.
Dứt khoát đi hậu viện tìm Ngụy di nương, nhưng không tìm được người, chỉ thấy Đỗ Hương Ly, nghĩ đến đều là thứ nữ này gây chuyện, làm hại ông ta đắc tội Ngũ hoàng tử, còn mất mặt trước mặt Hoàng thượng, sau đó còn ăn canh bế môn của Ngũ hoàng tử mấy lần, ông ta khiển trách Đỗ Hương Ly một phen, lúc này mới trở lại thư phòng.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, quản gia vội vã tới, nói là Cát đại nhân bảo ông ta đi qua một chuyến, cần ông ta xác nhận một chuyện.
“Xác nhận một chuyện? Xác nhận cái gì?” Tuyên Bình Hầu bất mãn lẩm bẩm, vốn hôm nay Cát Văn Phong không tới phủ ông ta còn cảm thấy không phiền như vậy, làm sao có chuyện gì cũng đều đến tìm ông ta?
“Chuyện này… Lão nô cũng không biết. Nhưng nếu Cát đại nhân tìm tới, rất có thể cũng là chuyện của Trịnh thượng thư.” Nếu không vô duyên vô cớ là chuyện của người khác, Cát đại nhân cũng sẽ không tới tìm Hầu gia.
Mặc dù sắc mặt Tuyên Bình Hầu khó coi, nhưng cũng muốn nhanh chóng bắt hung thủ gϊếŧ chết Trịnh thượng thư, nếu không trì hoãn tiếp nữa, Hầu phủ của ông ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, một ngày không tìm được hung thủ, ông ta sẽ không có cách nào thoát khỏi hiềm nghi, thời gian dài, sợ là chức vị của ông ta cũng phải trôi sông.
Tuyên Bình Hầu ừ một tiếng, chuẩn bị rồi dẫn theo quản gia đi theo nha dịch.
Mà bên kia hậu viện, Đỗ Hương Ly từ khi được thả, không chỉ bị răn dạy còn bị cấm túc, vừa rồi Tuyên Bình Hầu lại tới mắng nàng ta một lát, Đỗ Hương Ly giận đến mức sau khi đám người rời đi liền quăng hết đống đồ trên bàn xuống.
Đợi đến lúc hoãn khí, nàng ta gọi một tiếng Diệu Linh, lúc này mới nhớ tới Diệu Linh đã chết, nghĩ phế vật kia không thể làm tiện nhân Đỗ Hương Vũ và Ngũ hoàng tử xảy ra chuyện thì lại giận dữ.
Lần này đúng là tiền mất tật mang, Diệu Linh chết, Cổ má má luôn luôn thương nàng ta cũng chết, cha còn động một cái là mắng nàng ta, nhớ tới Ngụy di nương hôm nay còn chưa xuất hiện, Đỗ Hương Ly hít sâu một hơi: “Di nương đâu?”
Tiểu nha hoàn quỳ ở bên ngoài cúi đầu: “Nô tỳ không biết.”
Đỗ Hương Ly phiền não không thôi, “Vậy ngươi không biết đi hỏi sao? Đi hỏi! Bảo di nương tới gặp ta!” Nàng ta bị tội lớn như vậy, cha tới mắng mà mẹ nàng ta cũng không tới giúp nàng ta, trước kia đều là mẹ tới giúp nàng ta khuyên cha hết giận!
Tiểu nha hoàn bị Tứ cô nương tức giận làm sợ run một cái, vội vàng vâng dạ đi tìm hiểu, không lâu lắm đã trở lại, nói Ngụy di nương không có ở trong phủ, thuận tiện mang tin Tuyên Bình Hầu cũng vừa ra khỏi phủ đến.
Đỗ Hương Ly chuyển con ngươi, “Chuẩn bị một chút, chúng ta cũng ra phủ!” Nàng ta ở Đại Lý Tự lâu như vậy, lúc ấy bộ dáng chật vật quỳ dưới đất ở thọ yến chắc chắn đã bị Vu nhị ca thấy được, gã sẽ nghĩ mình như thế nào? Không được, nàng ta phải mau đi tìm Vu nhị ca giải thích chuyện này căn bản không liên quan đến nàng ta, nàng ta cũng bị hãm hại, là có người muốn ly gián tình cảm của nàng ta và Đỗ Hương Vũ, đến lúc đó còn có thể được đồng tình.
Vu nhị ca ôn nhu như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng, có khi còn có thể xúc tiến tình cảm một phen.
Đỗ Hương Ly càng nghĩ càng cảm thấy không thể để lại ấn tượng xấu trong lòng Nhị ca, nàng ta đứng lên, vội vàng thay một bộ váy mới, sau đó đi ra ngoài.
Tiểu nha hoàn vội vàng ngăn cản: “Tứ cô nương, ngài vẫn còn bị Hầu gia cấm túc mà.”
“Cút ngay!” Đỗ Hương Ly đá văng ra, mẹ nàng ta quản quỹ trong phủ, chờ buổi tối mẹ trở lại nói một chút với cha, nàng ta căn bản không cần phải lo lắng nữa.
Đỗ Hương Ly dẫn người ra phủ, quả nhiên không ai dám cản nàng ta, chỉ là vừa đi ra cửa phủ không xa, còn chưa lên xe ngựa, một đứa bé đã chạy tới, kín đáo đưa cho nàng ta một tờ giấy rồi chạy.
Đỗ Hương Ly cau mày, kỳ quái nhìn tờ giấy trong tay, sắc mặt không hề dễ nhìn, vừa định tiện tay ném, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay mở ra, chờ thấy rõ ràng bên trong viết là cái gì, sắc mặt nàng ta đại biến, vội vã lên xe ngựa, cho phu xe nhanh chóng đến một chỗ.
Tạ Ngạn Phỉ nhàm chán chờ ở bên ngoài, quản gia đã mua xong điểm tâm, hắn vừa ăn vừa chờ, không lâu lắm, Ảnh Thanh trở lại, khinh công của hắn tốt, còn trở lại nhanh hơn Tuyên Bình Hầu.
Ảnh Thanh gật đầu với Tạ Ngạn Phỉ một cái, sau đó ẩn vào trong đám người.
Ánh mắt Tạ Ngạn Phỉ sáng lên, biết Tuyên Bình Hầu cũng sắp đến, vỗ vỗ tay không ăn nữa, trở về trong phòng, Vu Dung Lang cũng ngồi xuống, mặt gã hơi trắng vì vết thương sau lưng mất máu quá nhiều, thấy Tạ Ngạn Phỉ đi vào, ánh mắt âm trầm, suy nghĩ chờ chuyện này xong thì gϊếŧ chết Húc vương như thế nào.
Tạ Ngạn Phỉ lại toét miệng vô tội cười với gã, nói như rắc muối lên vết thương của gã: “Ai nha, sao sắc mặt của Nhị biểu huynh khó coi thế? Có phải vết thương sau lưng lại đau không, nếu không tìm đại phu cho ngươi trước nhé? Ngoại thất của ngươi cũng không chạy được, bổn vương trông giúp ngươi.”
Vu Dung Lang lại chịu đi tìm đại phu, để cho Tạ Ngạn Phỉ trông sao? Chắc lát nữa sẽ xông tới xốc màn giường lên mất, đến lúc đó gã không chết nhẹ được.
Vu Dung Lang cắn răng nghiến lợi: “Không cần.”
Tạ Ngạn Phỉ tiếc nuối nhún nhún vai.
Lúc này Tuyên Bình Hầu đã đến, được nha dịch một đường dẫn đến nơi này, cảm thất kỳ quái đây là chỗ quỷ gì? Hơn nữa còn có nhiều người vây quanh như vậy? Ông ta vừa đến, mọi người đều tách ra một con đường cho ông ta đi qua, mặc dù bọn họ cũng thấy kỳ quái vì sao Cát đại nhân muốn gọi Tuyên Bình Hầu tới, chẳng lẽ thật ra ngoại thất này là nha hoàn tỳ nữ hoặc là có chút quan hệ với phủ Tuyên Bình Hầu?
Tuyên Bình Hầu đi vào, thấy Vu Dung Lang và Tạ Ngạn Phỉ cũng ở đây thì ngây ngẩn: “Cát đại nhân, ngươi gọi bổn hầu tới làm gì?”
Cát Văn Phong đi tới chỗ ông ta: “Hầu gia, hôm nay có người báo cho bổn quan biết, nói là có người vụиɠ ŧяộʍ với nữ nhân có chồng, một trong hai người vụиɠ ŧяộʍ chính là Vu nhị công tử, nhưng Vu nhị công tử giải thích nữ tử trong này là ngoại thất của gã. Nhưng bổn quan cảm thấy giọng nói của ngoại thất này có chút quen tai, cho nên muốn để Hầu gia tới xác nhận một phen.”
Hắn ta vừa nói, tránh ra mời một tiếng.
Tuyên Bình Hầu nhíu chân mày chặt hơn, có liên quan đến ông ta? Có liên quan gì đến ông ta?
Nhưng nếu Cát Văn Phong đã nói như vậy, bây giờ trong phủ ông ta còn có vụ án mạng người, chỉ có thể nể mặt Cát Văn Phong, sắc mặt ông ta không dễ nhìn, đi tới gần nhìn mạn trướng một chút, bên trong có bóng dáng mơ hồ nhìn không rõ lắm, ông ta quay đầu: “Cát đại nhân?”
Cát Văn Phong nói với người trong màn giường một tiếng: “Vị cô nương này, bổn quan muốn xác nhận một chuyện, cô nương có thể nói thêm một câu không?”
Ngụy di nương ban đầu nghe được Cát Văn Phong muốn đi gọi Tuyên Bình Hầu đúng là đã bị dọa, nàng ta biết mình xong rồi, nhưng không thừa nhận cũng không được, Tuyên Bình Hầu tới, ít nhất có thể giữ được Vu Dung Lang.
Nàng ta làm thϊếp thất cho Tuyên Bình Hầu mười mấy năm, cũng coi như hiểu Tuyên Bình Hầu, người này cho dù giận điên lên, nhưng vì mặt mũi của mình cũng sẽ nhịn xuống.
Nhưng sau khi trở lại trong phủ, nàng ta… xong rồi.
Nhưng chỉ cần giữ được A Lang, nàng ta chỉ có thể nghĩ cách khác.
Ngụy di nương nghe được lời của Cát Văn Phong, hít sâu một hơi, gọi khẽ: “Hầu gia.”
Ánh mắt vốn lơ đễnh của Tuyên Bình Hầu đột nhiên co lại, ông ta đang đứng trước mạn giường, nghe vậy thì đầu óc ong ong nổ tung một cái, ông ta trợn tròn mắt nhìn chằm chằm mạn giường, nắm đấm vang lên ken két: Ông ta nghe được cái gì?
Giọng nói này… Giọng nói này…