Tạ Ngạn Phỉ sợ có người nghe được, cố gắng tiến tới, nhỏ giọng thầm thì: “Thế tử à, Ảnh Thanh bên người ngươi có đáng tin không? Là người của ngươi đúng không? Có kín miệng không?”
Bùi Hoằng gật đầu: “Hắn đi theo ta từ nhỏ, rất trung thành.”
Nghe được hai chữ “trung thành”, Tạ Ngạn Phỉ liền có kế hoạch, hắn tin tưởng Bùi thế tử, cũng tin Bùi thế tử sẽ không có ác ý đối với hắn, giá trị hảo cảm luôn luôn nhớ tới trong đầu chính là chứng cớ.
Đã như vậy, không bằng… Lần này tìm Bùi thế tử hỗ trợ một chút.
Sau khi Tạ Ngạn Phỉ nghĩ thông suốt, cắn răng nói mục đích của mình ra: “Vậy… Ta có thể mượn Ảnh Thanh hai ngày không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn chuyện phạm pháp, chỉ là… giúp ta theo dõi một người, tìm được một chỗ là được.”
Bùi Hoằng không từ chối: “Có thể.” Y không hỏi Tạ Ngạn Phỉ muốn Ảnh Thanh theo dõi người nào, nếu như Tạ Ngạn Phỉ đồng ý nói thì không cần hỏi hắn vẫn sẽ nói, nếu không nguyện ý, y cũng không muốn làm người ta khó chịu.
Tạ Ngạn Phỉ không nghĩ tới y sẽ đồng ý nhanh như vậy, toét miệng cười cười: “Thế tử thật là người tốt, người tốt là sẽ được báo đáp.” Thế tử giúp hắn mấy lần, chờ sau này thế tử gặp chuyện, hắn cũng sẽ giúp y.
Nhắc tới mới nhớ bây giờ cách lúc Bùi thế tử chịu khổ lần đầu tiên khiến y không thể không thay đổi tính tình cũng không xa, chờ giải quyết xong chuyện Vu Dung Lang, xem ra hắn phải bắt tay nghĩ cách giúp Bùi thế tử hóa giải mới được.
Nhưng trước mắt vẫn phải nhanh chóng giải quyết Vu Dung Lang và Ngụy di nương.
Sau khi phát cháo xong, chưởng quỹ Chi Vân Trai dẫn người trở về, trả lại tiền bạc còn thừa, Ngũ hoàng tử cho nhiều, cho dù phát cháo tặng lương thực cũng còn thừa lại một nửa.
Tạ Ngạn Phỉ lại không nhận: “Ngươi cứ giữ đi, chờ nửa tháng sau, lại phát cháo thêm một lần.”
Đương nhiên chưởng quỹ Chi Vân Trai sẽ không từ chối, nói không ít lời lấy lòng rồi dẫn người đi.
Xe ngựa trở về, Ảnh Thanh đánh xe, Tạ Ngạn Phỉ cùng Bùi Hoằng ngồi ở trong xe ngựa, Bùi Hoằng nói chuyện Tạ Ngạn Phỉ mượn Ảnh Thanh hai ngày ra, Ảnh Thanh thiếu chút nữa bị sợ run một cái: Không phải chủ tử muốn đuổi hắn đi bảo vệ Ngũ hoàng tử chứ? Không phải đã có hai ảnh vệ rồi sao?
“Chủ tử?” Ảnh Thanh bất an hỏi.
Bùi Hoằng: “Vương gia chỉ mượn ngươi hai ngày, hai ngày này phải hết lòng hoàn thành phân phó của Vương gia.”
Ảnh Thanh thở phào, xem ra Ngũ hoàng tử không biết đã có hai ảnh vệ, hắn đây là trên mặt nổi? Hắn hiểu, “Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ Vương gia.”
Tạ Ngạn Phỉ vội vàng nói: “Không phải bảo vệ ta, ngươi trực tiếp đến một chỗ canh chừng là được, cũng không cần trở về Vương phủ với ta.”
Bùi Hoằng kỳ quái nhìn sang.
Tạ Ngạn Phỉ sờ lỗ mũi một cái, “Trong phủ không yên ổn, còn chưa sắp xếp xong, trở về không tiện lắm, Ảnh Thanh cứ đến thẳng chỗ cần theo dõi là được.” Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không gạt được, không bằng dứt khoát nói, “Thật ra thì người ta cần theo dõi Bùi thế tử hẳn cũng đã nghe nói đến rồi, là Ngụy di nương của Tuyên Bình Hầu, nàng ta đã sớm bị Cát đại nhân đưa đi Hình bộ, Cổ má má bên người nàng ta là hung thủ hại Diệu Linh, nhưng ta đoán chừng không tới hai ngày, có thể nàng ta sẽ được vô tội thả ra, đến lúc đó, ta muốn Ảnh Thanh đi theo dõi Ngụy di nương, chắc hẳn sau khi nàng ta về phủ sẽ lại ra phủ rất nhanh, chuyến này Ảnh Thanh bám sát theo, trên đường có thể nàng ta sẽ dịch dung để đến một chỗ khác, điều ta muốn biết chính là chỗ này. Ảnh Thanh có thể chưa từng thấy Ngụy di nương, sau này ta sẽ vẽ một bức họa.”
Trước khi Tạ Ngạn Phỉ phát cháo hỏi mấy đứa bé biết được Vu Dung Lang không đi qua hẻm Hồ Đồng, đã bảo chưởng quỹ Chi Vân Trai đi mua văn phòng tứ bảo.
Vào lúc này chỉ cần vẽ hình dáng của Ngụy di nương ra là được.
Hắn nói xong, lấy giấy và bút mực ra, lúc xe ngựa dừng ở một góc thì một tay chấp bút một tay cầm bức họa, rất nhanh đã phác họa ra hình dáng của Ngụy di nương, có năm sáu phần giống thật, nhưng cũng đủ để nhận ra người này.
Có thể Bùi Hoằng không thấy được chiêu này của hắn, nhưng Ảnh Thanh lại nhìn đến trợn mắt há mồm.
Chỉ giống năm sáu phần là ở trong mắt Tạ Ngạn Phỉ, dẫu sao hắn thường thấy hình gần như giống như đúc, nhưng năm sáu phần này đã là cao thủ ở đây rồi.
Ảnh Thanh là ảnh vệ, đương nhiên nắm thông tin chư vị đại nhân ở kinh thành và gia quyến của họ trong lòng bàn tay, cũng có ấn tượng về hình dáng, cho nên chỉ liếc mắt một cái, Ảnh Thanh liền biết được quá giống, giống đến mức quá đáng.
Nhưng đang êm đẹp Ngũ hoàng tử lại phải theo dõi Ngụy di nương làm gì?
Nhưng hắn không thể hiện những nghi vấn này ra, Tạ Ngạn Phỉ cũng không chú ý tới, hắn đưa bức họa cho Ảnh Thanh: “Nhất định phải theo sát, nàng ta sẽ có chút công phu, đến lúc đó có thể sẽ rời đi từ hậu viện hoặc là từ chỗ nào đó.”
Ảnh Thanh càng thêm kinh ngạc hơn, lên tiếng đáp lại.
Tạ Ngạn Phỉ hoàn thành nhiệm vụ, thân thiết đưa Bùi Hoằng trở về Trấn Quốc Công phủ trước, lúc này mới dẫn Ảnh Thanh đi, Ảnh Thanh đưa hắn trở về Vương phủ, sau đó lại vòng một vòng quanh Hình bộ, mới trở về Thanh Trúc Uyển lần nữa.
Ảnh Thanh quỳ một chân trên đất, trình bức họa lên, sắc mặt nghiêm trọng: “Chủ tử, có phải Ngũ hoàng tử có chút không đúng hay không? Chưa hề nghe nói Ngũ hoàng tử còn có sở trường này, tranh này giống như sắp đuổi kịp tài nghệ của chủ tử rồi.” Ban đầu khi đôi mắt của chủ tử còn chưa xảy ra chuyện gì, vẫn là đệ nhất công tử trong kinh, cầm kỳ thi họa văn võ song toàn, nếu có thể được gọi là đệ nhất, đủ để thấy tài nghệ của chủ tử cao bao nhiêu.
Nhưng lại bị một Hoàng tử bị người đời nói là vô dụng nhất vừa ra tay đã khiến người ta kinh diễm, điều này cũng quá kỳ quái.
Cộng thêm hắn vừa đi thăm dò được biểu hiện của Ngũ hoàng tử…
“Thuộc hạ vừa đến Hình bộ một chuyến, âm thầm trao đổi với người của chúng ta, trước khi gặp chúng ta, Ngũ hoàng tử đi theo Cát đại nhân đến Tuyên Bình Hầu phủ, Cổ má má bên người Ngụy di nương thiếu chút nữa thoát được, Cát đại nhân phải được Ngũ hoàng tử nhắc nhở mới nhớ. Lúc này mới có vụ Ngụy di nương bị dẫn về tra hỏi.”
“Ừ, Ngũ hoàng tử bên kia… tạm thời đừng để ý, bảo ảnh vệ bảo vệ an toàn cho hắn, đi bẩm báo với Hoàng thượng cũng chỉ nói an nguy, những thứ này không cần báo.” Bùi Hoằng rũ mắt, trước mặt y là một bức vẽ được mở ra, vết mực đã khô, ngón tay y lướt nhẹ trên những nét bút kia, vẻ mặt nghiêm trọng, Ngũ hoàng tử ngày càng cho y thêm nhiều ngạc nhiên mừng rỡ.
Nhưng theo đó là càng nhiều điều khó hiểu.
Theo y biết, Ngũ hoàng tử chưa bao giờ mời sư phụ dạy dỗ, sao lại biết cái này?
Còn có hai ván cờ lúc trước, tuy tài đánh cờ của đối phương không tới mức xuất thần nhập hóa, nhưng cũng cao hơn người bình thường không ít.
Còn Ngụy di nương vậy mà sẽ có công phu, người của y lại không tra được tí gì.
Ảnh Thanh cũng nghĩ tới đây: “Ngụy di nương kia… Có phải có vấn đề hay không?”
Bùi Hoằng ừ một tiếng: “Âm thầm đi thăm dò. Còn nữa, ở chỗ Hình bộ, trừ ngươi ra, phái thêm ba người đi theo, chờ Ngụy di nương ra khỏi Hình bộ, dựa theo lời Ngũ hoàng tử, bảo đảm không sơ hở, đừng để mất dấu, nhìn xem rốt cuộc nàng ta đi đâu.” Y mơ hồ có một dự cảm, có lẽ… Ngụy di nương sẽ cho y một sự “ngạc nhiên mừng rỡ” khác cũng không chừng.
Tạ Ngạn Phỉ không biết những điều này, hắn đã nhìn qua thân thủ của Ảnh Thanh, theo dõi Ngụy di nương hẳn dư sức có thừa.
Mặc dù Ngụy di nương có công phu, nhưng Thiên Hạc Phái sợ phái người có võ công quá cao tới sẽ có một vài thói quen dễ bị phát hiện, vì vậy chỉ phái người có công phu như vậy.
Ngụy di nương đã không dùng công phu mười mấy năm, sớm thoái hóa không ít.
Sở dĩ hắn không theo dõi Vu Dung Lang, bởi vì nếu Vu Dung Lang đã dám làm hái hoa tặc, lại lăn lộn đến Thiên Hạc Phái, lâu như vậy không bị phát hiện ra, trừ việc giỏi ngụy trang, còn có võ công rất cao, hắn lo lắng Ảnh Thanh không theo dõi được, không chừng ngược lại sẽ bị phát hiện bứt dây động rừng.
Cho nên theo dõi Ngụy di nương là ổn thỏa nhất.
Tạ Ngạn Phỉ đoán được quả nhiên không sai, Cổ má má tự vẫn trong ngục, thừa nhận tất cả chuyện đều là một mình bà ta làm, hại Tam cô nương cũng là bà ta phái Diệu Linh đi, là bởi vì trong lòng bà ta không cam lòng, cảm thấy dáng vẻ tính tình của Tứ cô nương nhà mình tốt hơn Tam cô nương, cũng bởi vì một thứ nữ không bằng đích nữ, ngược lại không có hôn sự tốt.
Cổ má má nhận hết tất cả, tẩy trắng Đỗ Hương Ly và Ngụy di nương không còn một mống.
Cái này cũng ở trong dự đoán của Tạ Ngạn Phỉ, cho dù Cổ má má không nhận, Thiên Hạc Phái có không ít người ở kinh thành, muốn diệt trừ một ma ma cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Ngụy di nương chỉ ở một ngày đã được thả về.
Đỗ Hương Ly là Tạ Ngạn Phỉ cho nhốt vào, Đại Lý Tự phái người tới hỏi ý kiến hắn, Tạ Ngạn Phỉ trực tiếp đóng cửa không gặp, đùa chứ, vào lúc này mà cho Đỗ Hương Ly trở về, Ngụy di nương sao còn nóng lòng được? Sao còn đi gặp Vu Dung Lang bàn đối sách được nữa?
Để bảo đảm không có gì xảy ra, Tạ Ngạn Phỉ làm ổ trong Vương phủ hai ngày.
Đến ngày thứ ba, Trấn Quốc Công phủ đưa thiệp tới, Bùi thế tử mời hắn đi Chi Vân Trai uống trà.
Lúc Tạ Ngạn Phỉ nhận được thϊếp thì sáng mắt lên, xem ra Ảnh Thanh đã thăm dò được vị trí rồi, hắn không kịp chờ đợi để cho người trở về, thay một bộ quần áo mới, đi đến chỗ hẹn ngay.
Lúc đến Chi Vân Trai, trời đã sắp tối, vừa đến lúc dùng cơm.
Chưởng quỹ thấy Tạ Ngạn Phỉ thì cười đến không thấy con mắt, trực tiếp mời hắn vào “Trúc các”, quả nhiên bên trong vẫn chỉ có Bùi thế tử cùng Ảnh Thanh.
Ảnh Thanh hiếm thấy dùng vẻ mặt tươi cười nhìn Tạ Ngạn Phỉ, còn chủ động chào hỏi: “Chào Vương gia.”
Tạ Ngạn Phỉ nghi ngờ nhìn hắn một cái, Ảnh Thanh đây là… bị cái gì kí©h thí©ɧ?
Đột nhiên nồng nhiệt như thế, hắn có chút không quen nha?
Ảnh Thanh cũng nhận ra được thái độ của mình thay đổi quá lớn, nhưng hắn không ngừng được kích động, nghĩ đến tra được chủ nhân chỗ đó là ai, lúc ấy hắn chỉ có một loại kích động nói không chừng Ngũ hoàng tử là phúc tinh của chủ tử, đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công!
Hắn ho khan một tiếng, cung cung kính kính dẫn Tạ Ngạn Phỉ vào, chính hắn thì ra bên ngoài trông coi.
Tạ Ngạn Phỉ vừa đóng cửa, hiếm lạ gãi đầu một cái: “Ảnh Thanh bị sao thế?”
Bùi Hoằng ổn định uống một ngụm nước trà: “Đại khái là hoàn thành chuyện Vương gia giao cho nên vui vẻ thôi.”
“Là — sao?” Không nghĩ tới Ảnh Thanh còn có loại giác ngộ này? Thích làm việc đến thế? “Hắn theo dõi được Ngụy di nương đi đâu vậy?”
Bùi Hoằng gật đầu: “Theo dõi được, là một nhà riêng cuối một ngõ hẻm ở thành đông .”
Lúc Tạ Ngạn Phỉ tới còn cầm theo bản đồ, nghe vậy thì lấy từ trong ngực mở ra, theo lời Bùi Hoằng tìm được chỗ kia, cách Tuyên Bình Hầu phủ mấy con phố, bởi vì là cuối thành đông, cộng thêm nằm tít trong ngõ hẻm, cho nên diện tích rất rộng, có một khu vườn lớn, hậu viện còn thông ra bên ngoài không ít.
Không nghĩ tới lại là một nơi như vậy, “Đây là nhà người nào?”
Tay cầm chén của Bùi Hoằng dừng một chút, buông xuống: “Là một phụ nhân sống một mình.”
“Nữ tử?” Tạ Ngạn Phỉ kinh ngạc, dẫu sao mặc dù trị an trong kinh thành không tệ, nhưng một nữ tử sống một mình sẽ khiến người ngoài mơ ước, xem ra phụ nhân này có chút lai lịch, “Trừ điều này ra thì nữ tử kia có gì đặc biệt không?” Trong lòng Tạ Ngạn Phỉ gõ trống nhỏ, không biết Ảnh Thanh có thám thính được nhiều chuyện hơn không.
Đúng là bây giờ hắn không có cách nào đi thăm dò, nếu có thể tìm hiểu được kỹ lưỡng hơn, đối với chuyện hắn muốn làm tiếp theo sẽ thuận lợi rất nhiều.
Bùi Hoằng bắt được thông tin khá sớm, phái người đi thăm dò thân phận chủ nhân tòa nhà này, giờ phút này nghe được Tạ Ngạn Phỉ hỏi như vậy, suy nghĩ một chút, vẫn nói điều biết được ra: “Đúng là có chút lai lịch, nàng ta là ngoại thất của một vị đại nhân.”
Ánh mắt Tạ Ngạn Phỉ nhất thời sáng lên, xoa tay kích động không thôi, không biết… có phải là vị đại nhân mà hắn nghĩ đến không?