Chương 16

“Ừ… Là ai vậy?” Tạ Ngạn Phỉ đè kích động trong lòng xuống, khẩn trương nhìn Bùi thế tử.

Bùi Hoằng giật giật lỗ tai, nhìn Tạ Ngạn Phỉ theo âm thanh kích động của hắn, khó hiểu cười một tiếng: “Nghe nói là ngoại thất của Hộ Bộ thị lang Hề đại nhân.”

Tạ Ngạn Phỉ nghe được cái tên quen thuộc này, thiếu chút nữa kích động nhảy lên, hắn miễn cưỡng khắc chế: “Ai nha, không nghĩ tới là Hề đại nhân nha.”

Bùi Hoằng nhướng mày: “Vương gia biết Hề đại nhân?”

Tạ Ngạn Phỉ liền vội vàng lắc đầu: “Không quen biết không quen biết.” Ai mà biết cái tên lòng dạ độc ác không coi mạng người ra gì kia chứ.

Bùi Hoằng không nhịn được nhịn cười, Vương gia ngươi nói đến vui vẻ phấn khích thế kia chắc chắn là không quen sao? Nhưng y nghe cũng không hỏi kỹ, nói sang chuyện khác: “Hôm nay ngoài việc đi thăm dò, Vương gia còn muốn Ảnh Thanh làm chuyện gì không? Hắn đang nhàn rỗi.”

Tạ Ngạn Phỉ xoa xoa tay, dĩ nhiên là hắn muốn rồi, dẫu sao bây giờ hắn không có người để dùng, nhưng như vậy có làm phiền Thế tử quá không? Đối mặt với đôi mắt phượng trong sáng của Bùi Hoằng, hắn khẽ cắn răng, dù sao cũng đã làm phiền một lần, nợ một lần cũng là nợ, hai lần cũng là nợ: “Khụ khụ, nếu Thế tử đã nói như vậy, ta liền mặt dày mượn dùng mấy ngày nữa.”

Bùi Hoằng cong cong khóe miệng: “Vương gia khách khí.”

Tạ Ngạn Phỉ giải quyết được chuyện lớn trong lòng, tâm tình cực tốt ngồi dùng cơm tối với Bùi thế tử, tâm trạng thanh tĩnh lại, hắn ngược lại tò mò: “Nhìn ý Thế tử thì hình như rất hiểu biết với chuyện nhà của Hề đại nhân, nếu Hề đại nhân đã thích nữ nhân đó, sao lại để ở bên ngoài mà không đưa vào phủ?”

Hộ Bộ thị lang Hề đại nhân Hề Văn Ký này chính là một trong hai mật thám mà Thiên Hạc Phái dùng mười mấy năm nằm vùng ở kinh thành, một người trong đó chính là Ngụy di nương, Hề Văn Ký được đưa vào Hộ Bộ, Hộ Bộ Trịnh thượng thư chính là cấp trên của Hề Văn Ký.

Trịnh thượng thư chết, Hề Văn Ký chính là Hộ Bộ thượng thư nhiệm kỳ kế.

Theo lý thuyết hai người Ngụy di nương có thể lén lút gặp mặt ở chỗ của ngoại thất, xem ra ngoại thất này cũng biết được nội tình, nếu đã biết, vì sao không trực tiếp đưa vào trong phủ, không phải dễ dàng làm việc hơn sao? Dẫu sao người nhà mẹ đẻ Đại phu nhân trong phủ Hề Văn Ký đều không phải là người Thiên Hạc Phái, ngược lại còn là bà con xa với Hoàng gia.

Đưa một ngoại thất như vậy vào phủ, không phải có thể tạo quan hệ tốt với Hề phu nhân, giúp đỡ ông ta sao?

Bùi Hoằng nói: “Thân phận của ngoại thất này không tiện đưa vào phủ.”

“Hả?” Tạ Ngạn Phỉ nghe được mùi vị bát quái, “Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì sao?”

Bùi Hoằng cười cười: “Đoàn thị này thị mười mấy năm trước là hoa khôi nổi danh trong kinh, mặc dù là thanh quan, nhưng rốt cuộc vẫn xuất thân thanh lâu, Hề Văn Ký là mệnh quan triều đình, Hề phu nhân lại là danh môn quý nữ, nàng biết được có ngoại thất cũng không làm ầm lên, chỉ có một yêu cầu, chính là ngoại thất này không bao giờ được vào phủ.”

Tạ Ngạn Phỉ gật đầu một cái: “Hóa ra là như vậy.” Vậy thì không trách, Hề phu nhân không ngại để Hề đại nhân cưới vợ bé, nhưng nếu thϊếp thất là nữ tử thanh lâu, nàng lại không muốn.

Nhưng Hề Văn Ký này cũng kỳ quái, theo lý thuyết thân phận của ông ta không sợ có chỗ không ổn hoặc là chỗ dễ bại lộ, cố tình còn nuôi một ngoại thất bên ngoài, vì che chở còn gióng trống khua chiêng.

Tạ Ngạn Phỉ sờ ngón tay thịt của mình, vô thức nắm lại, chẳng lẽ… là yêu thật?

Tạ Ngạn Phỉ vội vàng vứt suy nghĩ trong đầu mình đi, cũng không đi phân tích chuyện của Hề Văn Ký với ngoại thất nữa, điều này không liên quan đến hắn, hắn chỉ cần biết bây giờ đã tìm được nhà riêng, vậy thì chỉ cần canh giữ cái nhà này, há miệng chờ sung là được.

Nhưng nếu muốn vạch trần Vu Dung Lang, thuận tiện tính kế luôn Ngụy di nương cũng không dễ dàng, sơ ý một chút sẽ bị đối phương phản công ngay.

Muốn tính kế bọn họ không dễ, cho nên Tạ Ngạn Phỉ chỉ có một cơ hội.

Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại.

Bùi Hoằng không nhìn thấy được hình dáng của Tạ Ngạn Phỉ, nhưng có thể nghe được hô hấp từ kích động đến vững vàng của hắn, chậm rãi mở miệng: “Tiếp theo Vương gia định làm gì? Không biết Ngụy di nương này có chỗ nào không đúng?” Nhắc tới ngược lại là kỳ quái, một người là di nương Tuyên Bình Hầu phủ, một người là ngoại thất của Hề Văn Ký, hai người này bình thường cũng không tiếp xúc, vì sao Ngụy di nương phải cải trang nhiều lần, che giấu thân phận đến chỗ đó?

Bây giờ Tạ Ngạn Phỉ không có chứng cớ cũng không tiện nói, “Lúc Ảnh Thanh theo dõi Ngụy di nương, có nhìn thấy người khác không?”

Bùi Hoằng lắc đầu: “Trừ Ngụy di nương và Đoàn thị, chỉ có một vài nha hoàn bà tử thôi.”

Tạ Ngạn Phỉ trầm tư, hắn cảm thấy Vu Dung Lang chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, vậy chính là Vu Dung Lang có tới, nhưng không đi cửa chính, muốn thăm dò mục tiêu kế tiếp của Vu Dung Lang, vậy cần nghe lén nói chuyện, nếu không nghe được, hắn sẽ không thể tính kế Vu Dung Lang.

Ánh mắt hắn dừng trên bản đồ, rơi vào hậu viện rộng mở của tòa nhà này, hắn gật đầu một cái: “Thế tử, Ảnh Thanh có từng đi qua một mảnh đất trống ở hậu viện nhà này không? Hình như chỗ này được mở rộng ra, không biết là cái gì?”

Ảnh Thanh phát hiện chủ nhân tòa nhà này từng là nữ tử thanh lâu, vừa vặn giống thân phận nữ tử phong trần mà hắn muốn tra gần đây, hắn nghi ngờ Đoàn thị này có thể là người hắn muốn tìm, đã như vậy, dĩ nhiên là có điều tra, “Một vườn cây, cỏ dại mọc um tùm, là một mảnh đất hoang.”

Tạ Ngạn Phỉ cau mày, hậu viện bình thường sẽ không chỉ là một mảnh đất hoang, cây cao ngăn cách ngoài tường, sợ rằng là không muốn để cho người ta thấy tình cảnh bên trong, cộng thêm đất bùn trên chân Vu Dung Lang, có thể chỗ hai người lén gặp sẽ là mật thất ở đó.

Nghĩ tới đây, Tạ Ngạn Phỉ chỉ có thể đánh cuộc một phen, “Thế tử à, khinh công của Ảnh Thanh như thế nào? Nếu để cho hắn nấp ở một nơi nghe góc tường của một cao thủ, hắn có bị phát hiện không?”

Trong lòng Bùi Hoằng động một cái, nhưng không hỏi nhiều: “Hắn tập võ từ nhỏ, khinh công nhất lưu, công phu bế khí cũng tuyệt đỉnh, cho dù có công phu cao hơn nữa, chỉ cần không nhúc nhích, hoàn toàn có thể tránh được.” Dẫu sao thân là một trong những ảnh vệ, am hiểu chính là ẩn nấp thám thính.

Tạ Ngạn Phỉ yên tâm, nói kế hoạch của mình ra: “Vậy ta liền mặt dày mượn Ảnh Thanh mấy ngày nữa, nhưng chỉ sợ mấy ngày kế tiếp sẽ hơi chán. Ta cần hắn tìm một mật thất ẩn trong đống cây rậm rạp đó, sau đấy tìm một chỗ thuận lợi ẩn thân, nghe lén…” Hắn suy nghĩ một chút, cắn răng nói, “Mục tiêu kế tiếp của hái hoa tặc mà Cát đại nhân tìm gần đây.”

“Hả?” Bùi Hoằng chợt ngẩng đầu, “Hái hoa tặc?”

Tạ Ngạn Phỉ gãi đầu một cái, hắn phải giải thích mình biết được kiểu gì đây? “Ờm… Trong lúc nhất thời cũng không nói được, Thế tử ngươi cũng đừng hỏi làm sao ta biết được, Ngụy di nương này… chắc gần đây sẽ lén gặp tặc tử kia, ta muốn biết mục tiêu kế tiếp của gã, muốn ngăn cản trước.”

“Vì sao không trực tiếp bắt gã?” Bùi Hoằng đè sóng gió kinh hoàng trong lòng xuống.

Tạ Ngạn Phỉ lắc đầu: “Thân phận gã khá đặc biệt, nếu như không bắt tại trận, gã không thừa nhận, đến lúc đó không có cách nào định tội, lần sau gã sẽ không dễ cắn câu như thế nữa.”

Đương nhiên Bùi Hoằng có nghe nói về hái hoa tặc nổi tiếng gần đây, chỉ là thân thủ đối phương cực tốt, lại giỏi che giấu, người của y cũng không thể theo dõi được, không nghĩ rằng lại ẩn núp ở trong thành.

Sắc mặt Bùi Hoằng cũng nghiêm trọng hẳn đi, “Vương gia yên tâm, ta sẽ phân phó Ảnh Thanh, chuyện này sẽ làm thay Vương gia.”

Tạ Ngạn Phỉ thở phào, “Ảnh Thanh chỉ cần thám thính ra mục tiêu là ai là được.” Mặc dù hắn biết Vu Dung Lang sẽ ra tay với mục tiêu kế tiếp, nhưng không biết là ai, trong sách cũng chỉ lướt qua, sau đó rất lâu Vu Dung Lang mới phải đền tội, mục tiêu kế tiếp của gã vì danh tiếng cũng không nói ra, cho nên hắn biết có cô nương này, nhưng cũng không biết thân phận, chỉ có thể để cho Ảnh Thanh đi nghe góc tường.

Đợi biết được rồi, hắn sẽ mượn thân phận cô nương này, há miệng chờ sung đợi Vu Dung Lang chui vào, và bắt được gã.

Tạ Ngạn Phỉ dùng cơm tối với Bùi Hoằng, hắn sợ trì hoãn thời gian của y, trước hết đưa Bùi Hoằng trở về Trấn Quốc Công phủ, sau đó ngồi xe ngựa trở về Vương phủ.

Ảnh Thanh đi bên cạnh Bùi Hoằng, chờ trở lại Thanh Trúc Uyển, ảnh vệ hiện thân.

Trên đường Ảnh Thanh đã nghe được kế hoạch của Tạ Ngạn Phỉ, kinh ngạc không thôi, nhất là chuyện liên quan đến hái hoa tặc, “Chủ tử, Ngũ hoàng tử này… có phải là biết quá nhiều không?”

Còn lợi hại hơn Vô Ảnh tông đặc biệt hỏi dò tin tức của bọn họ nữa.

Bùi Hoằng nghe xong vẫn luôn trầm mặc, trước kia y không hiểu nhiều về Ngũ hoàng tử, mấy ngày này thấy Ngũ hoàng tử đúng là khác với tin đồn, nhưng y cũng khác với tin đồn, thể hiện cho người khác thấy cũng chỉ là do mình muốn, có lẽ Ngũ hoàng tử cũng giống như y?

Thân ở hoàng gia, mẫu hậu vong cố, phụ hoàng không yêu, giấu một ít thực lực giả điên giả ngu cũng không phải là không thể nào.

Chẳng qua là… Nếu như trước kia giả bộ ngu, làm sao đột nhiên lại muốn thay đổi?

Đây mới là điều Bùi Hoằng không nghĩ ra, nhưng nếu không nghĩ ra, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến.

Bùi Hoằng phất tay một cái: “Tạm thời mặc kệ, dẫn mấy người đi lục soát, tìm mật thất mà Vương gia nói, cho dù có giống hay không, cũng phái một người ngày đêm trông nom. Nhất định phải tra được mục tiêu kế tiếp của hái hoa tặc mà Vương gia nhắc tới hôm nay.”

Trong lòng Ảnh Thanh còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng nếu chủ tử đã nói như vậy, hắn chỉ có thể đè xuống, rất nhanh nhận lệnh đi trước.

Mấy ngày tiếp theo Ảnh Thanh dẫn người đi, ngày đêm canh giữ căn nhà kia, không hề nhúc nhích, lặng lẽ đợi con mồi cắn câu.

Mà bên kia, sau khi Ngụy di nương trở về liền bảo Tuyên Bình Hầu vào cung xin Hoàng thượng thả Đỗ Hương Ly ra.

Kết quả Hoàng thượng căn bản không gặp ông ta.

Tuy nói Cổ má má chết còn kéo tất cả tội chứng xuống, cần phải đi trình tự, Ngụy di nương không có chứng cứ đã sớm được thả, nhưng Đỗ Hương Ly là Hoàng thượng tự mình hạ lệnh giam giữ.

Hoàng thượng không mở miệng, Đại Lý Tự chỉ có thể chờ tam đường hội thẩm rồi mới thả người.

Tuyên Bình Hầu bị Ngụy di nương làm ầm lên không có cách nào, không gặp được Hoàng thượng, chỉ có thể đi tìm Đại Lý Tự khanh Hứa đại nhân.

Hứa đại nhân đùn đẩy không nhận, mặt đầy khó xử: “Hầu gia à, không phải bổn quan không thả người, thật sự là khổ chủ không lên tiếng, bên Hoàng thượng bổn quan cũng không có cách nào để nói cả. Hơn nữa, Hầu gia cũng không cần gấp, nếu chuyện này là do một mình Cổ má má gây nên, sớm muộn Đỗ Tứ cô nương cũng được thả ra, cần gì phải gấp như vậy chứ?”

Tuyên Bình Hầu không gấp, nhưng không ngăn được Ngụy di nương thổi gió bên tai.

Ngụy di nương từ khi xảy ra chuyện Cổ má má, cộng thêm Húc vương cắn chặt không thả, nàng chỉ sợ cành mẹ đẻ cành con, nào dám tiếp tục để cho tâm can của nàng tiếp tục ở trong ngục chịu tội?

Cuối cùng Hứa đại nhân chuyển đề tài, “Nhìn Hầu gia làm khó như vậy, bổn quan liền chỉ đường thay Hầu gia. Bây giờ Hoàng thượng nể mặt ai nhất, tin tưởng hôm đó Hầu gia cũng thấy được, cộng thêm hắn cũng là khổ chủ, chỉ cần vị kia mở miệng, Hoàng thượng bên này lên tiếng, bổn quan nhất định sẽ… lập tức thả người.”

Tuyên Bình Hầu nào không biết hắn nói ai, chỉ có thể nhắm mắt đến Húc vương phủ một chuyến, kết quả… tránh không gặp!

Tuyên Bình Hầu đi mấy lần liên tiếp cũng không gặp được Tạ Ngạn Phỉ, giận đến mức kêu gào.

Vì một thứ nữ, ông ta mất cả mặt mũi, nếu không phải tại Ngụy di nương thì sao ông ta lại bị thua thiệt? Cuối cùng dứt khoát trực tiếp không đến chỗ Ngụy di nương nữa, ngủ ở thư phòng.

Ngụy di nương giận điên lên, không có cách nào, suy đi nghĩ lại liền đưa tin ra ngoài, muốn gặp Vu Dung Lang, muốn Vu Dung Lang hỏi dò tình hình của Đỗ Hương Ly ở Đại Lý Tự.

Nhưng hai ngày nay Vu Dung Lang bận bịu, mãi đến hai ngày sau mới gặp nàng ta.

Mà Tạ Ngạn Phỉ tránh không gặp cũng có kết quả, Ngụy di nương ngồi không yên, quả nhiên lại đi gặp Vu Dung Lang.

Ngày thứ sáu từ khi Tạ Ngạn Phỉ bị hạ độc ở Tuyên Bình Hầu phủ, chỗ Bùi thế tử rốt cuộc có tin lần nữa, lấy được danh sách mục tiêu.