Đang lúc Cảnh Nhiên tự hỏi liệu lời nói đùa này có quá thô bỉ hay không thì Tạ Hành đã đột nhiên nói: "Rốt cuộc cậu là ai?"
Cảnh Nhiên sửng sốt một lát, sau đó kiên quyết nói: “Em là Cảnh Nhiên.”
Đôi mắt đen của Tạ Hành trở nên sâu thẳm: “Trước đây cậu sẽ không bao giờ như thế này.”
Chắc chắn Cảnh Nhiên sẽ không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ từ hắn, cũng chắc chắn không muốn có liên quan gì với hắn trước mặt người ngoài.
Cảnh Nhiên ngượng ngùng cúi đầu: “Đó là bởi vì trước đây em bị mù, không biết anh tốt như thế nào. Bây giờ em đã quyết định thay đổi, bắt đầu cuộc sống mới. Từ giờ trở đi, nếu anh bảo em đi về phía đông, em sẽ không bao giờ đi về phía tây, anh bảo em đánh chó thì em tuyệt đối không mắng gà, anh bảo gϊếŧ người, em sẽ càng không..."
Nhìn Cảnh Nhiên càng nói càng thái quá, Tạ Hành cau mày nói: “Dừng lại.”
Cảnh Nhiên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó đột nhiên bị người ta bóp cằm.
Chỉ thấy hàng lông mi dài của Tạ Hành hơi cụp xuống, chậm rãi nói nhỏ: "Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang tính toán muốn làm gì."
Cảnh Nhiên sửng sốt, lời nói không đầu không đuôi này của Tạ Hành cậu cũng chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu.
Nhưng cậu lập tức hiểu ra: Đây chắc chắn là lời thoại cố định của Tạ Hành sau khi kích hoạt tình tiết truyện ___
Trước đây khi đọc tiểu thuyết, cậu thường thấy nhân vật chính luôn hành động như vậy.
Tội nghiệp Tạ Hành, mặc dù trong truyện có quyền thế ngập trời nhưng bị cốt truyện điều khiển thì vẫn phải nói những lời bậy bạ vớ vẩn thôi.
Trong lúc đang khen ngợi trí tuệ thông minh của chính mình, ánh mắt Cảnh Nhiên nhìn về phía Tạ Hành cũng đột nhiên tăng thêm vài phần yêu thương trìu mến.
Vì vậy cậu rất khôn khéo phối hợp theo: "Ừm ừm, anh nói xem em muốn làm gì?"
Tạ Hành: "?"
Hắn có hơi giận dữ khẽ mắng: "Tôi đang hỏi cậu đấy!"
Cảnh Nhiên chợt bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rồi, cậu phải diễn theo cốt truyện thì Tạ Hành mới có thể nói tiếp được.
Có vẻ như trí năng của thế giới này không được thông minh cho lắm thì phải.
Trong mắt cậu không khỏi có chút ghét bỏ, nhưng vẫn tận lực nhớ lại những lời mà bạch liên hoa bướng bỉnh kia đã nói: "Ồ, chắc chắn anh không đoán được đâu!"
Nhóc bất tài này không chỉ ghét bỏ hắn mà còn mở miệng khıêυ khí©h hắn?!
Sắc mặt Tạ Hành âm trầm, giống như sự yên bình trước cơn bão: "Cậu có biết cậu đang nói cái gì không..."
Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, nhóc bất tài đã "bụp" một tiếng, lại đánh vào mu bàn tay của hắn.
Nhóc bất tài rầm rì: "Hừ ___ lực tay mạnh quá đi mất, NPC không thông minh gì cả..."
Cảnh Nhiên hoàn toàn không ý thức được lúc này đỉnh đầu của Tạ Hành đã có xu thế tức muốn bốc khói, nghĩ đến công việc của tí nữa, cậu còn đang chuẩn bị tìm lý do đuổi người ông xã NPC chuyên đi chạy cốt truyện này đi.
“Được rồi, lát nữa em còn có việc.” Giọng điệu của Cảnh Nhiên giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Anh tự chơi một mình một lát nha, chờ chút nữa em sẽ quay lại với anh.”