Nhìn khuôn mặt yếu đuối ngây thơ vô tội của Tô Nguyễn, trong lòng Cảnh Nhiên không khỏi khâm phục.
Hãy nhìn kĩ thuật diễn này đi! Hãy nhìn kĩ thuật pha trà này đi! Đúng là quá tự nhiên xuất sắc luôn!
Tô Nguyễn giả vờ yếu đuối xong thì nhìn về phía Cảnh Nhiên, từ nhỏ cậu ta đã biết tính cách của Cảnh Nhiên như thế nào, biết cậu không chịu được tí đả kích, miệng thì vừa giả vờ thanh cao vừa ngu ngốc, chẳng biết đã ăn bao nhiêu thiệt thòi.
Nhưng Cảnh Nhiên lại không có biểu hiện dư thừa gì mà ngược lại còn có phần ngây thơ hỏi: "Sao cậu lại nghĩ vậy? Việc tôi mặc đồ Tạ Hành tặng thì có gì không ổn sao?"
Sau đó cậu lại tỏ vẻ như đã hiểu ra: “À à, tôi hiểu rồi, cậu đang ghen tị vì Tạ Hành mua quần áo cho tôi đúng không?”
Ha, không thể tưởng tượng được chứ gì, ông đây cũng biết giả vờ đấy!
Vẻ mặt Tô Nguyễn khẽ thay đổi, như bị kim đâm: "Tôi, sao tôi phải ghen tị với cậu chứ? Tôi đang quan tâm đến cậu thôi mà."
“Cậu không ghen tị à?” Cảnh Nhiên gật đầu, nói tiếp: “Vậy tại sao cậu lại tức giận?”
Tô Nguyễn cau mày: “Tôi không tức giận.”
Cảnh Nhiên tiến lên trước một bước: "Thế á, tôi còn tưởng rằng cậu cố ý làm cho người khác tưởng tôi mua hàng giả nữa chứ. Xem ra là tôi trách lầm cậu rồi, nếu cậu không tức giận, vậy thì cậu chứng minh đi."
Tô Nguyễn nhìn biểu cảm ngây thơ của Cảnh Nhiên trước mặt, một cảm giác lạnh lẽo không hiểu nổi chạy thẳng vào đầu, sắc mặt cậu ta đỏ bừng, cảm nhận được tất cả ánh mắt thăm dò đều tập trung vào người mình, Tô Nguyễn vặn lại: "Chứng minh? Tôi có làm gì đâu, tại sao phải chứng minh chứ?"
"Ồ, được rồi, được rồi." Cảnh Nhiên rất thông cảm vỗ vỗ vào vai cậu ta: "Đừng tức giận, nếu cậu thích thì để tôi đưa cái này cho cậu nhé?"
Sắc mặt Tô Nguyễn nhất thời trở nên xấu hổ: "Tôi mới không thềm bộ quần áo rách rưới của cậu!"
Cảnh Nhiên liếc mắt nhìn sang: "Cậu nói gì vậy? Quần áo rách rưới của tôi?"
Tô Nguyễn ý thức được mình nói sai, vội vàng lắc đầu: "Tôi, tôi không có ý đó, nhưng cậu, cậu muốn đưa quần áo cho tôi là vì cậu cảm thấy tôi không đủ tiền mua sao?"
Cảnh Nhiên nhún nhún vai: “Tôi đâu có nói thế, nhưng nếu cậu nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng biết làm sao.”
Tô Nguyễn sửng sốt một lát mới ý thức được mình bị lừa, ngón tay thon dài lập tức chỉ vào cậu: "Cảnh Nhiên! Cậu!"
Cảnh Nhiên nhịn cười, xoay người nhẹ nhàng đυ.ng vào l*иg ngực rộng rãi của người đàn ông, ôm chặt lấy eo người nọ, dùng ngữ điệu khiến tên trà xanh kia nghe xong cũng phải khâm phục chịu thua nói: “Ông xã, cậu ta muốn đánh em, em sợ lắm QAQ.”
Tạ Hành bị ép cuốn vào chiến trường: "....."
Vì đang nói chuyện nên toàn bộ hơi thở của cậu đề nhẹ nhàng phả vào cổ Tạ Hành, khiến hắn cau mày, cảm thấy rất không được tự nhiên.
Người đàn ông mặc trang phục sang trọng bên cạnh Tạ Hành nhìn thấy cảnh này thì không khỏi buột miệng chửi tục: “Ôi đệt!”
Tạ Hành cúi đầu nhìn Cảnh Nhiên, thấy cậu đang háo hức trông mong nhìn mình, hai tay thì khóa chặt, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, dường như đang xấu hổ vì lời nói vừa rồi.