Theo lý mà nói, hẳn là Cảnh Nhiên không có tiền mua một bộ đồ đắt tiền như vậy mới phải, vì thế nên cậu ta mới cau mày.
Cảnh Nhiên: “Sao thế?”
Tô Nguyễn khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ mặt có chút lo lắng: “Cảnh Nhiên, quần áo của cậu đẹp thế, hình như là do nhà thiết kế người Pháp tự tay làm. Có điều tôi nghe nói tình hình tài chính của cậu gần đây không được tốt lắm. Cậu gặp được nhà thiết kế này ở đâu thế? Có thể giới thiệu cho tôi được không?”
Cậu ta vừa dứt lời, những người đang xem náo nhiệt xung quanh lập tức lộ vẻ thổn thức.
"Không phải là mua đồ siêu fake đấy chứ."
"Ai mà không biết cậu ta yêu thể diện chứ?"
"Bản thân mình nghèo thì cũng đừng phồng má giả làm người mập, mọi người hiểu cho được mà."
“Nhà đã phá sản rồi mà vẫn thích thể hiện như vậy.”
Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người truyền vào tai Tô Nguyễn, cậu ta thản nhiên yên lặng nhìn Cảnh Nhiên.
Cảnh Nhiên: “....”
Đúng là mùi trà xanh nồng nặc.
Tô Nguyễn và Cảnh Nhiên lớn lên trong cùng một giới, cũng bằng tuổi nhau. Tuy nhiên khi còn nhỏ, Tô Nguyễn thường bị đem ra so sánh với Cảnh Nhiên vì thành tích học tập cũng như tài năng của cậu đều xuất sắc, tốt hơn Tô Nguyễn.
Tô Nguyễn ở trong lòng thầm ghi hận Cảnh Nhiên. Cuối cùng cũng chờ được tới khi nhà họ Cảnh sụp đổ, cậu ta muốn tiến lên giẫm đạp mấy cái, nhưng nào ngờ vừa quay đầu Cảnh Nhiên đã kết hôn với người cầm quyền của tập đoàn Tạ thị, Tạ Hành.
Nếu không phải biết Cảnh Nhiên hoàn toàn không tổ chức hôn lễ, lại còn có quan hệ không tốt với Tạ Hành rồi trở thành trò cười trong giới, Tô Nguyễn nhất định sẽ tức giận đến mức không ngủ được.
Cảnh Nhiên suy nghĩ một chút, chuẩn bị nói ra sự thật: “Tôi đương nhiên không mua nổi, cái này là Tạ Hành tặng mà.”
Tô Nguyễn nhẹ nhàng nói: "A? Trước đó không phải cậu đã nói là cậu sẽ không mặc quần áo Tạ thiếu gia tặng sao?"
Nói xong, vẻ mặt cậu ta còn tỏ ra hoảng hốt: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có ý gì khác đâu. Trước kia hai nhà chúng ta đã quen biết nhau, nên giờ cậu rơi vào hoàn cảnh này không cần ngượng ngùng đâu, cứ nói cho tôi biết, có khi tôi có thể giúp cậu được một chút..."
Giọng nói của cậu ta không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy rồi nhìn sang.
Có rất nhiều người tò mò về vị phu nhân nam của người cầm quyền của tập đoàn Tạ thị, trong đó có mấy người trước đây đã bị nguyên chủ đắc tội, khi nghe Tô Nguyễn nói vậy thì không khỏi cười lớn.
"Để xem cậu ta còn tiếp tục ngụy biện như thế nào."
"Tạ Hành sẽ tặng quần áo cho cậu ta à? Buồn cười quá đi mất, đến cả đám cưới cũng không có mà lại có thể cho cậu ta nhiều đồ cao cấp như vậy nữa chắc?"
"Tô Nguyễn hiểu chuyện hay thông cảm cho người khác quá."
"Tô Nguyễn, cậu đừng nói chuyện với cậu ta nữa, loại người giả tạo như cậu ta sẽ không tiếp nhận lòng tốt của cậu đâu."
Tô Nguyễn vội vàng xua tay: “Mọi người đừng nói như vậy, nhất định là Cảnh Nhiên có nỗi khổ riêng thôi.”
Tới rồi tới rồi, còn mang theo cả mùi trà nồng nặc nữa.