Tạ Hành nắm cằm Cảnh Nhiên bắt cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt hắn dừng trên chân cậu vài giây, sau đó chuyển lại lên gương mặt trắng nõn vô tội của cậu trên tay mình, cảm xúc bạo ngược trong lòng càng tăng, hắn lười biếng nói: “Cậu mặc thế này, lại còn ngoan ngoãn tự mình bò lên giường của tôi, mục đích của cậu rõ ràng chính là…..”
Cảnh Nhiên chớp chớp đôi mắt to, dùng ánh mắt cổ vũ hắn: Đúng đúng đúng! Chính là vậy, nói ra ba chữ kia đi!!
Tạ Hành: “Ám sát tôi?”
Cảnh Nhiên: “....?”
Tạ Hành tiếp tục nói: “Cậu hận tôi đến vậy à? Thấy bản thân tự sát không thành công, giờ còn tự mình đến ám sát tôi?”
Hắn khẽ cười, nói: “Đừng có nằm mơ! Dù tôi có chết thì cậu cũng phải thủ tiết vì t….”
Tạ Hành còn chưa nói xong đã bị Cảnh Nhiên đột ngột hất tay hắn ra, cậu nằm ngửa xuống giường lớn mềm mại, dây buộc bên hông được kéo tuột, lộ ra một mảnh da thịt trơn bóng.
“Anh nhìn không ra sao? Thế này thật sự rất khó hiểu hả?”
Cảnh Nhiên trợn tròn hai mắt, nói: “Em rõ là đang quyến rũ anh á!!”
Trong giây lát, không khí im lặng đến đáng sợ.
Ánh sáng đèn dịu nhẹ trên đầu chiếu xuống, khiến khuôn mặt thanh tú của chàng trai càng tỏa sáng rực rỡ lấp lánh hơn, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, tạo nên sự tương phản cực lớn với cần cổ trắng như tuyết.
Thoạt nhìn trông có vẻ cực kỳ gợi cảm và quyến rũ.
Tạ Hành chuyển mắt sang chỗ khác, âm trầm mở miệng nói: “Cậu dám đánh tôi?”
Trên mu bàn tay trắng nõn của Tạ Hành bị đánh nổi lên một vệt đỏ, hắn còn chưa kịp nói xong, Cảnh Nhiên đã vội vàng tiến tới, nắm lấy tay hắn rồi cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi: “Có đau không? em xin lỗi, em không cố ý đâu, thổi thổi là sẽ không đau nữa..."
Bàn tay mềm mại của Cảnh Nhiên nắm lấy ngón tay của Tạ Hành, cậu cụp mắt xuống khiến hai hàng lông mi đen dày chập vào nhau, khi cậu thổi hơi còn khẽ run rẩy theo, má phồng lên như một con sóc nhỏ đang sợ hãi, luồng khí mơn trớn mu bàn tay của hắn, mang theo một cảm giác ngứa ngáy tê dại kỳ lạ.
Tạ Hành hiếm khi có lúc ngẩn cả người người, giống như Cảnh Nhiên đang thật sự muốn dụ dỗ hắn vậy.
Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, rút tay về: “Chút thủ đoạn này cũng dám dùng.”
Cảnh Nhiên: “Hả?”
Mục đích của cậu đã rõ ràng đã trực tiếp như vậy rồi còn gì!
Tạ Hành đưa tay về phía thân dưới của Cảnh Nhiên, khiến cậu không khỏi trợn tròn hai mắt.
A, thế này, thế này cũng quá trực tiếp rồi!!
Bàn tay khớp xương rõ ràng của Tạ Hành chạm vào góc áo của cậu, sau đó dưới ánh mắt sáng ngời lấp lánh của Cảnh Nhiên….
Hắn rút ra được một thứ.
Đó là một con dao găm nhỏ.
Cảnh Nhiên còn chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hy sinh thân của mình, nhìn thấy hắn lấy thứ này ra, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chớp chớp mắt khó hiểu hỏi: “Anh lấy nó làm gì?”
Tạ Hành cười lạnh: "Câu này nên là tôi hỏi cậu mới phải, cậu mang nó theo làm gì?"