Chương 10: Đói rồi!

Bạch Thầm Uyên bên này lo tìm cho mình một bậc thang để bước xuống, còn Hạ Tử Tuấn ở bên kia thì nhảy đến trước mặt chồng sách rồi dùng móng thỏ mở bìa sách của cuốn sách trên cùng ra, cậu thầm nghĩ cũng may, chữ ở nơi này đều dùng theo thể chữ Khải cho nên vẫn có thể hiểu.

Ban đầu Bạch Thầm Uyên còn thấy thắc mắc thỏ con mở sách ra làm gì, cảm giác cứ như thỏ con thật sự đọc được sách vậy. Tiếp theo y cũng không biết mình đang nghĩ gì mà lại nhướng mày hỏi: “Thỏ con, em biết chữ sao?”

Hạ Tử Tuấn nghe thế liền gật đầu.

Hiện tại Bạch Thầm Uyên cũng không biết mình nên nói cái gì nữa, thú vị, thật sự rất thú vị!

“Tốt lắm, thỏ con à, sau này em cứ dựa theo những gì được viết ở trong này để tu luyện đi. Nếu luyện tốt thì nói không chừng một ngày nào đó thì em sẽ có thể mở miệng nói chuyện đó.”

Có thể mở miệng nói chuyện hay không thật ra cũng không quan trọng lắm, bây giờ Hạ Tử Tuấn chỉ còn muốn biết mình còn cơ hội biến trở lại thành người hay không mà thôi.

Tiếp theo đó lại nghe Bạch Thầm Uyên nói thêm một câu: “Nếu tu luyện thật tốt thì đừng nói đến vấn đề mở miệng nói chuyện, ngay cả việc tu luyện ra hình người cũng không thành vấn đề.”

Nhưng mà Bạch Thầm Uyên cũng không có bao nhiêu hy vọng đối với Hạ Tử Tuấn, dựa theo thiên phú của thỏ con thì nếu thật sự tu luyện được đến mức mở miệng nói tiếng người thì chắc cũng là nhờ đời trước đã tích đức rất nhiều rồi được thơm lây.

Hạ Tử Tuấn cũng không hề biết suy nghĩ trong đầu của Bạch Thầm Uyên, cậu chỉ biết rằng nếu mình tu luyện thật tốt thì sẽ có thể biến lại thành người! Chỉ mỗi điểm này thôi thì cũng đã có thể khiến cậu bất chấp tất cả để tiếp tục kiên trì và nỗ lực rồi! Có hy vọng thì vẫn tốt hơn là không còn bất cứ hy vọng nào, lỡ may y cũng có thể tu luyện thật tốt thì sao?

Tuy rằng làm một con thỏ an hưởng tuổi già ở trong cung Vô Lượng cũng không tệ lắm nhưng đối với một con thỏ vốn dĩ là người như là Hạ Tử Tuấn thì hiển nhiên là vẫn hy vọng mình có thể trở lại cuộc sống của một người bình thường.

Chẳng phải nơi này là thế giới tu tiên hay sao, chờ sau khi cậu luyện thành thì sẽ có thể ngự kiếm phi hành, lên trời xuống đất và đi bất cứ nơi nào mà cậu muốn, sau đó lại kết bạn với vài người nữa là được rồi. Nếu có thể thì có lẽ cậu còn có thể kết bạn với nửa kia của cuộc đời mình rồi sau đó nắm tay nhau cho đến khi đầu bạc răng long. Nhưng mà chắc thần tiên sẽ không già đi đâu nhỉ? Vậy thì cậu và nửa kia của cậu có thể nắm tay nhau đi cho đến khi cùng trời cuối đất, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

Ngẫm lại thì đã cảm thấy tràn đầy động lực!

Nhưng mà tiếng “ùng ục” vang lên ở trong phòng sách trong thoáng chốc kia đã cắt đứt mọi tưởng tượng tốt đẹp của cậu.

Hạ Tử Tuấn:…

Bạch Thầm Uyên:…

Sau sự im lặng ăn ý thì cuối cùng Bạch Thầm Uyên cũng chẳng thèm kiêng nể nữa mà bật cười: “Ha ha ha ha, thỏ con như em thật sự rất thú vị. Hoa cỏ ở cung Vô Lượng này đều đã dính tiên khí rồi, nhưng mà vi sư vẫn cho phép em có thể thoải mái ăn chúng. Có lẽ em ăn chúng thật nhiều và rồi một ngày nào đó nói không chừng là em cũng sẽ có được linh lực.”

Tuy rằng suy cho cùng thì vẫn phải xem tạo hóa của bản thân.

Hạ Tử Tuấn nghe vậy liền lập tức hưng phấn chạy ra bên ngoài, kết quả là lại bị Bạch Thầm Uyên xách cổ lên.

“Từ từ,” Hạ Tử Tuấn nghe Bạch Thầm Uyên nói thêm một câu, “Đột nhiên vi sư nhớ ra vi sư vẫn còn chưa kiểm tra giới tính của em.”

Hạ Tử Tuấn:?!