Chương 6: Chẳng xứng là thú cưng=))

Hạ Tử Tuấn chớp mắt thật mạnh, cậu đang nghi ngờ có phải mình đang xuất hiện ảo giác hay không. Có lẽ từ đầu tới cuối thì những chuyện xảy ra cưng đều chỉ nằm trong một giấc mộng hư vô mờ mịt mà thôi.

Đáng tiếng là “cảnh trong mơ” vẫn còn đang tiếp tục, bất kể Hạ Tử Tuấn có nhìn thêm bao nhiêu lần thì trước mặt của cậu vẫn là cung điện tráng lệ và cao chót vót kia.

Dường như Bạch Thầm Uyên cũng chú ý đến biểu cảm của con thỏ trong lòng, cái dáng vẻ đần độn này như đang bày tỏ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?!

Khóe miệng của Bạch Thầm Uyên xuất hiện một chút tươi cười mà ngay cả chính y cũng không hề nhận ra, y xoa xoa đầu Hạ Tử Tuấn rồi nói: “Đây là thuật thuấn di, chỉ cần là những người có chút tu vi thì đều có khả năng sử dụng nó, không có gì kì lạ đâu.”

Nói đến chuyện này, Bạch Thầm Uyên lại hơi dừng lại một chút, “Nhưng mà con thỏ là em còn chẳng có nổi một tia linh lực… Sợ là cả đời này cũng chẳng có cơ hội để sử dụng pháp thuật này.”

Hạ Tử Tuấn:…

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Bạch Thầm Uyên vẫn cảm thấy là sau khi thỏ con ở trong lòng ngực y nghe y nói thế thì dường như tâm trạng của nó đã tệ hơn rất nhiều. Bạch Thầm Uyên cũng không biết vì sao mình lại thấy vậy nhưng vẫn bỏ công bỏ sức để mở miệng an ủi con thỏ con còn chưa chắc đã nghe hiểu tiếng người: “Không sao đâu, tốt xấu gì thì em cũng là đệ tử thân truyền của Bạch Thầm Uyên ta, tuy rằng em chút là một con thỏ con thôi nhưng sau này lúc gặp mọi người trong tam giới, em chỉ cần báo tên của vi sư thôi thì cũng đã không còn ai dám bắt nạt em nữa rồi.”

Nói đến chuyện này, Bạch Thầm Uyên lại hơi dừng lại một chút, “À khoan, không đúng lắm, ta quên mất chuyện em còn chẳng biết nói tiếng người.”

Bạch Thầm Uyên đột nhiên cúi đầu xuống đánh giá Hạ Tử Tuấn một chút, sau khi im lặng một lúc lâu, hình như y thấy có hơi khó xử: “Vi sư cảm thấy sau này nếu không có việc gì thì em vẫn đừng nên chạy bậy chạy bạ thì hơn, xung quanh cung Vô Lượng cũng đã có kết giới rồi cho nên chỉ cần em ngoan ngoãn ở yên trong kết giới thì vi sư vẫn còn có thể bảo vệ em. Còn nếu đã chạy ra khỏi kết giới rồi thì với cái dáng vẻ này của em, đừng có nói là đệ tử thân truyền của bổn quân, ngay cả việc tự giới thiệu em là thú cưng của cung Vô Lượng thì cũng chẳng ai tin đâu.”

Hạ Tử Tuấn nghe y nói thế, quả thật là tức đến nỗi muốn hộc máu:… Tôi thật sự phải cảm ơn ngài rồi!

Nếu hiện tại Hạ Tử Tuấn có thể nói tiếng người thì chắc hẳn những gì cậu nói ra chính là một chuỗi những từ ngữ thô tục. Đáng tiếc là hiện tại cậu vẫn chỉ là một con thỏ con bình thường, cho nên mặc dù những gì muốn nói đã lên đến miệng rồi thì cũng chỉ biến thành âm thanh phẫn uất và bực bội trong thầm thì mà thôi.

Bạch Thầm Uyên thấy thế liền cảm thấy quả nhiên phản ứng của thỏ con cực kì thú vị. Y duỗi tay ra gãi gãi cằm của Hạ Tử Tuấn rồi nói: “Hửm, giận rồi sao? Em vẫn chỉ là một con thỏ con thôi nhưng hình như cơn giận của em cũng chẳng hề nhỏ thì phải?”

Bỗng nhiên Bạch Thầm Uyên cảm thấy việc nhận đệ tử thân truyền này rồi cứ nuôi như thú cưng cũng có thể xem là một phương pháp khá ổn.