Chương 3: Bị ép nhận đồ đệ, kiếm Vô Danh.

Hu hu hu, hình như nếu so với việc bị sâu ăn tươi nuốt sống thì việc ngã chết sẽ tốt hơn một chút.

Lúc Hạ Tử Tuấn đang rối rắm về chuyện cách chết nào sẽ khiến mình cảm thấy dễ chấp nhận hơn thì khoảng cách giữa trường kiếm và mặt đất cũng càng ngày càng gần hơn.

Cũng may có cái gọi là Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*, đến gần hơn thì Hạ Tử Tuấn mới phát hiện ra cái đám đen nghìn nghịt kia chẳng phải là sâu mà là đầu người. Chẳng qua là bởi vì có quá đông người, lại còn dán sát với nhau nên nếu nhìn từ xa thì trông như là một đám sinh vật kì dị không biết tên.

Bỗng nhiên lại thấy một lúc nhiều người như vậy nên Hạ Tử Tuấn cảm thấy rất muốn thân thiết với bọn họ, cậu hoàn toàn không ý thức được chuyện hiện tại mình cũng chỉ là một con thỏ. Dù sao thì nếu nhìn theo góc độ chuỗi thức ăn mà nói, giờ khắc này thì hẳn là cậu đang nằm ở dưới đáy của chuỗi thức ăn.

Hạ Tử Tuấn ôm chặt lấy thanh bảo kiếm ở dưới người rồi ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh như là đang xem nào nhiệt. Điều kì lạ hơn đó là hình như quần áo mà những người này đang mặc là quần áo của thời cổ, chẳng lẽ là cậu không chỉ biến thành thỏ mà còn xuyên qua không gian và thời gian hay sao?

Hạ Tử Tuấn chỉ mải suy nghĩ cho nên không hề phát hiện ra trong lúc cậu đang quan sát những người đó thì tầm mắt của những người đó cũng không hẹn mà đều dừng lại ở trên người của cậu, ánh nhìn của bọn họ như là ánh nhìn hứng thú khi đang xem xiếc, ảo thuật, bên trong ánh mắt của mỗi người đều xuất hiện tư thái như là đang xem kịch vui.

Không đợi Hạ Tử Tuấn kịp tập trung trở lại thì con thỏ là cậu đã rơi vào một cái ôm ngập tràn hương thơm nhẹ nhàng và tươi mát. Tiếp đó, bên trên đỉnh đầu của cậu truyền đến một giọng nói dịu dàng tựa như tiếng nước chảy trong một khe suối êm đềm: “Dựa theo ước định, từ nay con thỏ xám này chính là đệ tử thân truyền của Bạch Thầm Uyên ta.”

Vừa dứt lời thì những người xung quanh đã lập tức nhìn qua và ồ lên.

Hạ Tử Tuấn là người trong cuộc nhưng hoàn toàn lạc loài trong tình cảnh này:???

Nếu muốn nói là đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì thì cũng phải nói đến chuyện xảy ra vào mười lăm phút trước…

Vốn dĩ hôm nay là ngày kiếm tiên số một số hai trong Tiên giới- Vô Lượng tiên quân Bạch Thầm Uyên mở tiên môn ra và lần đầu tiên mở một cuộc tuyển chọn để tìm ra đệ tử chân truyền ở trong tam giới. Bởi vì chuyện này nên ngay từ lúc sáng sớm thì mọi người trong tam giới đã bắt đầu sôi nổi tụ tập ở bên dưới vách Lạc Nhật của núi Vô Lượng.

Trong số những người này thì cũng có người tới xem nào nhiệt và cũng có người tới để giám sát Bạch Thầm Uyên, đề phòng trường hợp y bỏ chạy giữa chừng, cũng có người là bạn bè của y và tới đây để tạo thêm thanh thế, nhưng đương nhiên chủ yếu mọi người vẫn đến đây để bái sư.

Nếu nói tới vị Vô Lượng tiên quân Bạch Thầm Uyên này thì có thể nói y là người mà suốt cả tam giới, không ai không biết và không ai không hiểu.

Bạch Thầm Uyên là thượng tiên của Tiên giới, y không chỉ có pháp lực cao cường mà khả năng sử dụng kiếm của y cũng là bậc nhất. Nếu y dám nhận thứ hai thì chắc chắn cũng sẽ không có ai dám nhận mình thứ nhất!

Chỉ tiếc là tính cách của y quá lạnh nhạt, lại yêu thích sự yên tĩnh cho nên quàng năm cũng chỉ ở yên trên núi Vô Lượng và không chịu ra khỏi cửa, ngày thường còn chẳng thấy bóng dáng đâu chứ đừng nói tới chuyện truyền dạy hay giải thích giúp mọi người những vấn đề mà họ không biết.

Cứ như thế mãi, mọi người trong Tiên giới thật sự không thể nhìn nổi nữa, một người có khả năng như vậy nếu mà không truyền lại cho đồ đệ thì chẳng phải là đang lãng phí tư chất tốt đẹp của bản thân hay sao?

Điều này sẽ là một tổn thất lớn đối với Tiên giới!

Vì thế, các tiên quân đã bắt đầu tự lập lại thành từng nhóm để đến khuyên bảo y, hôm nay huynh tới cửa để khuyên bảo thì ngày mai đệ sẽ tới cửa để khuyên can. Tuy nói mỗi lần tới cửa thì cũng chẳng gặp được Vô Lượng tiên quân nhưng cũng đã có câu có công mài sắt có ngày nên kim. Dù sao bọn họ cũng có rất nhiều thời gian để tới làm phiền Vô Lượng tiên quân, cái này cũng chỉ có thể xem xem ai sẽ kiên cường hơn mà thôi.

Mà phía Bạch Thầm Uyên thì đương nhiên là có thể trốn thì chắc chắn là y sẽ trốn, chỉ là vùng trời để y nhàn nhã tận hưởng đã không còn, ngày nào cũng bị nhóm tiên hữu kia tới phá đến nỗi gà chó không yên, khách đến đầy nhà thật sự rất phiền phức! Cho dù là y có tính cách lạnh lùng thì cũng sẽ không thể chịu nổi tháng ngày như vậy.

Cuối cùng Bạch Thầm Uyên không thể không đồng ý việc mở tiên môn ra và chọn một người trong cả tam giới để làm đệ tử thân truyền của mình.

Tin tức này vừa được lan truyền ra thì tam giới đã lập tức trở nên phấn chấn!

Vì thế nên ngày hôm hay mới có cảnh tưởng tuyển chọn đồ đệ ở dưới vách núi của núi Vô Lượng, vách Nhật Nhai. Mà điều kiện Bạch Thầm Uyên đưa ra để nhận đồ đệ chính là: Xem xem ai là người bắt được kiếm của y trước.

Đúng vậy, thanh bảo kiếm được Hạ Tử Tuấn xem như là cọng rơm cứu mạng kia chính là kiếm của Bạch Thầm Uyên- kiếm Vô Danh.

*Trích từ:

"Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn".

(Tạm dịch nghĩa: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi lại một làng). Ý tứ văn cảnh này là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt lại phát hiện thấy trong bóng râm của rặng liễu xanh mát có khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu và còn có một thôn trang thanh bình, yên ả.