Chương 2: Thật ngu! Ôm kiếm.

Cỏ dại và các lùm cây nhanh chóng lướt qua hai bên người, cảm giác cứ như là đang ngồi ở trên một chiếc xe lửa đang chạy với tốc độ cao nhất và ngắm nhìn cây cối đang trong trạng thái tĩnh lặng ở cả hai bên. Hạ Tử Tuấn cũng không ngờ hóa ra lúc một con thỏ dùng hết sức lực để chạy thì sẽ có thể chạy nhanh đến như vậy.

Nhưng mà nhận thức này cũng không mang lại cho cậu quá nhiều niềm vui bởi vì cái thứ đang ở phía sau lưng cậu vẫn có thể theo kịp cậu suốt cả quá trình, hơn nữa lần này nó cũng đã không còn cố ý che giấu bản thân nữa.

Hạ Tử Tuấn đã có thể nhìn thấy rõ cái thứ đang theo sau cậu, đó chính là một con rắn lớn có cái miệng lớn bằng hai cái chén, hơn nữa cái lưỡi của nó vẫn liên tục vươn ra với dáng vẻ rất thành thạo, thậm chí dường như nó còn đang hưởng thụ niềm vui khi theo đuổi một con mồi mà chắc chắn là mình sẽ bắt được.

Hạ Tử Tuấn đang không ngừng chửi tục ở trong lòng, rõ ràng là con rắn này đang trêu chọc cậu, vì sao loài bò sát lại có tốc độ nhanh như vậy chứ! Chuyện này không hề khoa học chút nào!

Nếu chắc chắn phải giảng giải khoa học thì trong thoáng chốc Hạ Tử Tuấn biến thành thỏ kia, cái thứ gọi là khoa học kia cũng đã không thể giải thích được nữa rồi.

Đương nhiên lúc này một Hạ Tử Tuấn chỉ còn biết lo chạy trốn kia chẳng còn có hơi sức đâu mà đi nghĩ về sự mâu thuẫn về mặt logic này, lúc này suy nghĩ duy nhất ở trong đầu của cậu chính là phải chạy nhanh một chút, phải nhanh hơn nữa, chắc chắn cậu phải cắt đuôi được cái con rắn khổng lồ đang theo phía sau cậu!

Một lúc sau, dường như khoảng cách giữa Hạ Tử Tuấn và con rắn khổng lồ kia thật sự đã dần được giãn ra, cậu thấy cực kì vui, nếu cứ tiếp tục giữ vững tình trạng này thì chắc chắn cậu có thể thoát khỏi con rắn đang ghét ở phía sau lưng!

Chạy! Chạy nhanh lên! Đừng có dừng lại, phải không ngừng nỗ lực hơn nữa, chạy tiếp thôi!

Tầm mắt bỗng dưng trở nên trống vắng hẳn ra, bởi vì Hạ Tử Tuấn chạy với tốc độ quá nhanh, hơn nữa một lòng một dạ của cậu đều chỉ tập trung vào việc phải chạy nhanh lên để thoát khỏi con rắn kia cho nên lúc cảnh vật xung quanh xuất hiện ở trong tầm mắt của cậu thì cậu đã không còn có đủ khả năng để thoát khỏi sự nguy hiểm bất thình lình xuất hiện kia, dưới chân cậu đã chỉ còn là khoảng không, vì vậy cả người của cậu bắt đầu rơi xuống.

Thứ hiện ra ở trước mặt của Hạ Tử Tuấn chính là một vách núi, lúc Hạ Tử Tuấn nhận ra được điều này và muốn dừng lại ngay lập tức thì cũng đã không còn kịp nữa rồi, cơ thể của cậu vẫn còn chạy theo quán tính và dưới tình huống không có bất cứ trở ngại nào cả, cậu đã bay vọt ra ngoài. Mà khoảnh khắc cậu sắp rớt xuống kia thì cậu cũng đã quay lại nhìn thoáng qua phía sau theo bản năng, sau đó cậu cũng nhìn thấy con rắn khổng lồ vừa rồi vẫn còn đang đuổi theo cậu kia đã kịp dừng lại ở phần rìa của vách núi, hơn nữa nó vẫn còn đang chậm rãi phun cái lưỡi màu tím ra và lặng lặng nhìn cậu bằng đôi mắt đen nhánh của nó.

Không biết vì sao, Hạ Tử Tuấn cũng không phải là dạng người có thể hiểu được ngôn ngữ của động vật hay là nhìn biểu cảm để hiểu chúng nhưng giờ khắc này cậu lại cảm nhận được rằng cái con rắn khổng lồ kia đang cười nhạo cậu một cách công khai, hơn nữa dù không phát ra tiếng nhưng trên mặt của nó vẫn cứ như đang viết rõ hai chữ: Thật ngu!

Hạ Tử Tuấn:…

Cái gọi là vui quá hóa buồn chắc cũng chính là như thế, ban đầu còn nghĩ là đã có thể tìm ra đường sống nhưng kết quả cuối cùng thì cũng chỉ là đổi qua một cách chết khác mà thôi. Không biết bây giờ nếu cậu rớt xuống đó rồi chết đi thì có còn có thể trở lại trên chiếc giường trong kí túc xá hay không nữa.

May mà ông trời cũng không đối xử tệ với Hạ Tử Tuấn, lúc cậu ngã xuống chưa được bao lâu thì đã đυ.ng trúng một “nhánh cây” cứu mạng, vì vậy cậu cũng không hề nghĩ nhiều mà lập tức ôm chầm lấy nó. Bởi vì lần rơi xuống này cũng có hơi đáng sợ cho nên Hạ Tử Tuấn đã ôm nó một lúc lâu rồi thì mới nhận ra rằng thứ mình đang ôm lấy không phải là một nhánh cây mà là một thanh kiếm.

Cậu còn chưa kịp thấy rõ cụ thể thanh kiếm này trông như thế nào, cũng chưa kịp nghĩ lại xem vì sao thanh kiếm này lại đang lơ lửng ở giữa không trung thì thanh kiếm nằm ở bên dưới cơ thể của cậu đã bắt đầu cử động, nó dần dần bay xuống bên dưới vách núi.

Lúc này Hạ Tử Tuấn nào còn tâm trạng để nghĩ đông nghĩ tây, cậu vội vàng dùng bốn cái chân của mình ôm chặt lấy thanh kiếm đang dần dần lao xuống kia, một lòng cầu mong rằng lúc rơi xuống thì sẽ không chết đi.

Trường kiếm* ở dưới cơ thể của Hạ Tử Tuấn vẫn còn rất vững vàng, nó vẫn luôn lao xuống với một tốc độ rất vừa phải, cậu trợn mắt nhìn xuống thì phát hiện không gian của khu vực dưới vách núi này cũng khá trống trải, chỉ là không biết cái đám đang chen chúc trông có vẻ hơi đáng sợ kia là sinh vật gì nữa. Nhìn từ xa thì quả thật chẳng khác gì một đám sâu không biết tên cả.

Xong đời rồi, đầu tiên là suýt chút nữa đã bị rắn ăn mất, tiếp đó là suýt chút nữa đã bị ngã chết, nhưng cuối cùng hoá ra cách chết của cậu trong hôm nay lại là bị một đám sâu không biết tên ăn tươi nuốt sống!

*Trường kiếm: Kiếm dài.