Tuy rằng chỉ mới ở chung với nhau chưa đến hai ngày nhưng lúc này Hạ Tử Tuấn đã có thể chắc chắn với kết luận mà mình đã âm thầm đưa ra rồi— Cái người tên Bạch Thầm Uyên này thật sự không đáng tin cậy chút nào!
Còn thần tiên gì nữa, rõ ràng là còn chẳng bằng người thường! Ít nhất thì giáo viên bình thường cũng có trách nhiệm hơn y rất nhiều! Aizzz, con đường tu tiên của cậu còn có hy vọng sao?
Sau khi Bạch Thầm Uyên rời đi thì phòng sách lập tức trở nên yên tĩnh hẳn. Hạ Tử Tuấn lại mở cuốn phương pháp hấp thu tinh hoa đất trời ra đọc, nhưng cậu chỉ mới vừa đọc được vài trang thì đã lại bắt đầu không nhịn được mà than ngắn thở dài. Đọc nhưng lại không vào nên Hạ Tử Tuấn cũng dứt khoát quyết định bắt đầu hành trình khám phá căn phòng này. Hơn nữa, từ ngày hôm qua được Bạch Thầm Uyên ôm về cung Vô Lượng thì cậu vẫn chưa có cơ hội tham quan khắp nơi.
Ý tưởng vừa ùa đến thì Hạ Tử Tuấn đã bắt đầu vội vàng hành động. Đầu tiên là cậu dạo quanh phòng sách, phòng sách của Bạch Thầm Uyên cũng được trang trí theo phong cách đơn giản, một chiếc bàn đọc sách và một chiếc ghế dựa, ngoại trừ một mặt tường là cửa sổ ra thì ba mặt tường còn lại cũng bày đầy giá sách, mà bên trên những cái giá sách kia cũng gần như đã được sách lấp đầy. Tuy rằng nhìn qua có nhiều nhưng nhờ cách bày biện nên trông vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ.
Hạ Tử Tuấn cũng chẳng có nhiều hứng thú với đống sách kia cho nên sau khi dạo chơi một vòng thì cậu cũng nhảy xuống khỏi bàn đọc sách và lén lút chuồn ra khỏi phòng.
Căn phòng bên phải phòng sách chính là phòng ngủ của Bạch Thầm Uyên, lúc này cánh cửa của căn phòng đó vẫn còn đang được đóng chặt, mà chắc Bạch Thầm Uyên vẫn còn đang ngáy khò khò ở bên trong. Bên phải phòng ngủ còn có một gian nhà ở nhưng cửa của nó cũng đã được đóng lại, xuất phát từ sự lễ phép nên Hạ Tử Tuấn cũng không muốn đi vào để tham quan thử.
Xuyên qua dãy hành lang thì còn có một cái sân ở phía sau, cánh cửa của mấy gian nhà kia cũng đang đóng chặt và trên cửa cũng không có bảng hiệu để biết đó là phòng gì. Hạ Tử Tuấn không biết nhiều phòng như vậy là dùng để làm gì, bởi vì ở trong cung Vô Lượng này thì ngoại trừ Bạch Thầm Uyên ra, kể từ lúc Hạ Tử Tuấn vào đây đến giờ thì cậu vẫn chưa từng nhìn thấy người thứ hai.
Lại phía sau đó nữa thì đó chính là một mảnh rừng trúc và một bức tường rất cao. Hạ Tử Tuấn nhìn ra bên ngoài bức tường thì cũng chỉ nhìn thấy mây mù lượn lờ và những ngọn núi như ẩn như hiện ở xa xa, mà cái nơi cậu đang ở này lại giống như một chốn thế ngoại đào nguyên, ánh nắng rất tươi sáng và ấm áp như xuân.
Thật ra Hạ Tử Tuấn cũng không biết đến cùng thì mình đang ở chỗ nào, nhưng mà căn cứ theo tất cả những thứ mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua và những thứ cậu nhận biết được thì chắc cung Vô Lượng được xây ở trên một đỉnh núi nào đó. Hơn nữa hôm qua chính cậu cũng đã ngã xuống từ trên vách núi, cho nên cậu lại càng tin vào suy nghĩ này hơn.
Cũng không biết Bạch Thầm Uyên đã sử dụng pháp thuật nào mà lại có thể khiến khí hậu ở trên đỉnh núi ấm áp quanh năm như thế.
Aizz, cậu cũng không mong xa đến nỗi mình có thể học được loại pháp thuật nào đó, chỉ cần có thể trở lại làm người là tốt rồi.
Sau khi dạo một vòng quanh cung Vô Lượng thì Hạ Tử Tuấn lại ủ rũ cụp đuôi mà trở về phòng sách. Cậu vừa định vào nhà thì đã đυ.ng phải một “bức tường” trắng cao ngất ngưởng. Hạ Tử Tuấn ngẩng đầu lên, “bức tường” này không phải Bạch Thầm Uyên thì còn là ai chứ.
“Cục Than nhỏ à, vi sư mới chỉ rời đi một lúc, em thì hay rồi, thế mà lại dám làm biếng.” Bạch Thầm Uyên nói xong liền muốn ngồi xổm xuống để túm lấy Hạ Tử Tuấn. Mà lúc này Hạ Tử Tuấn lại vẫn còn hơi tức giận, cậu thầm nghĩ dù sao thì ngài cũng đã mặc kệ tôi rồi, lén lười biếng hay không lén lười biếng thì cũng chẳng liên quan gì đến ngài cả!
Trong thoáng chốc Bạch Thầm Uyên duỗi tay ra kia thì Hạ Tử Tuấn đã đột nhiên phóng người chạy ra bên ngoài, vì thế nên tay của Bạch Thầm Uyên cứ thế mà bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với Hạ Tử Tuấn.
Nhìn lòng bàn tay trống rỗng kia, Bạch Thầm Uyên thế mà lại ngơ ngác trong thoáng chốc.
Chỉ trong thoáng chốc đó thôi thì cũng đã không thấy bóng dáng Hạ Tử Tuấn đâu nữa rồi. Bạch Thầm Uyên thấy có hơi nghi ngờ, vì sao Cục Than nhỏ lại giận cơ chứ?