Chương 14

Qua sự nỗ lực của tài xế, khi xe lái đến trước cư xá của Tô Kinh Mặc, cuối cùng Phó Thanh Hoài cũng nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu.

[Ting! Thời gian ở chung với đối tượng kéo dài mạng sống hôm nay đã đạt tiêu chuẩn.]

Chiếc xe màu đen vững vàng dừng lại dưới tầng nơi Tô Kinh Mặc thuê phòng.

"Phó tiên sinh, vậy tôi đi trước nhé."

Tô Kinh Mặc đang định mở cửa bước xuống xe, chợt nghe thấy giọng của Phó Thanh Hoài truyền đến từ phía sau: "Về đến phòng thì thu xếp hành lí của cậu đi, ngày mai tôi sẽ cho tài xế đến đón cậu tới nơi ở mới."

"Được." Tô Kinh Mặc lập tức gật nhẹ đầu một cái, thấy Phó Thanh Hoài không còn gì muốn nói với cậu, lúc này mới mở cửa bước xuống xe.

Sau khi Tô Kinh Mặc rời đi, tài xế đang chuẩn bị duy trì tốc độ lái xe vừa nãy, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Phó Thanh Hoài đang nhìn mình, anh ta lập tức dựng thẳng sống lưng, run giọng mở miệng hỏi: "Phó, Phó tổng, ngài có gì dặn dò ạ?"

"Cậu duy trì tốc độ như thế này là muốn ngày mai mới chở tôi về đến nơi à?"

Tài xế: "..." Vừa rồi không phải ngài nói phải lái chậm một chút sao?

***

Tấm rèm dày che đi ánh nắng chói chang bên ngoài, khiến ánh sáng trong phòng có vẻ hơi lờ mờ.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn rộng một mét, tấm chăn mỏng manh bị cuộn lên trên thắt lưng của chàng trai đang nằm nghiêng ngủ say sưa, chiếc áo phông rộng thùng thình mà cậu vốn mặc làm áo ngủ cũng bị cuộn lên, vòng eo trắng nõn phía dưới lộ ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy một cặp hõm eo nông giữa eo và hông sau lưng của chàng trai.

Bất thình lình, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động.

Người thanh niên nằm trên chiếc giường đơn lập tức nhíu mày, mất kiên nhẫn lăn mình trên giường một cái, thậm chí còn dùng chăn bịt lỗ tai lại, cuối cùng cậu mới không tình nguyện vươn tay, tìm được điện thoại di động của mình trên hộc tủ cách cạnh giường không xa.

Bởi vì hôm nay không cần quay vai diễn nào, thế nên Tô Kinh Mặc không đặt đồng hồ báo thức. Cậu hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ bị cuộc điện thoại này đánh thức.

Bởi vì vừa mới bị đánh thức nên giọng của Tô Kinh Mặc còn mang theo một loại giọng mũi mơ mơ màng màng: "... Alo?"

Một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền đến từ bên kia điện thoại di động: "Còn đang ngủ à?"

Tô Kinh Mặc vừa nghe được giọng nói này, ý thức vốn còn hơi mông lung chợt tỉnh táo lại trong nháy mắt, thoáng cái đã ngồi bật dậy từ trên giường: "Phó, Phó tiên sinh?"

"Đã thu dọn hành lí xong chưa?"

"Thu dọn xong rồi."

Thật ra nếu nói chính xác hơn, cậu không có đồ gì để thu dọn cả. Bên trong căn phòng của cậu thậm chí còn không có tủ quần áo. Vậy nên sau khi giặt quần áo, cậu đều xếp gọn quần áo bỏ vào trong vali của mình.

Tối hôm qua cậu chỉ bỏ đồ vào trong ba lô, mang tất cả đồ dùng dùng chung trong phòng tắm thuộc về mình đi hết, vậy là đã thu dọn xong.

"Ừ, thế thì tốt. Xe đang chờ cậu ở dưới lầu, bây giờ cậu có thể đi được rồi."

"Phó tiên sinh, xe của anh đang ở dưới lầu sao... Vậy chờ tôi một chút nhé, tôi lập tức xuống ngay!"

Phó Thanh Hoài nghe được Tô Kinh Mặc bên kia điện thoại sau khi nói xong liền vội vã cúp máy, nhưng bên tai anh dường như vẫn còn quanh quẩn giọng nói của chàng thanh niên lúc vừa nhận điện thoại, giọng nói mềm nhũn còn mang theo chút giọng mũi.

Chẳng biết tại sao, tự nhiên anh lại cảm thấy cổ họng của mình hơi ngứa ngáy, giống như có một loại cảm giác khát khô cả họng.

...