Chương 13

Phó Thanh Hoài cũng không bất ngờ khi Tô Kinh Mặc sẽ đồng ý điều kiện của anh. Dù sao từ biến động giá trị cảm xúc của Tô Kinh Mặc ngày hôm nay, có thể thấy được cậu đang rất không muốn phải tiếp tục sống ở nơi ở hiện tại, vả lại tạm thời Tô Kinh Mặc không đủ tiền bạc để đổi một nơi ở mới.

Phó Thanh Hoài lật hợp đồng đến trang cuối cùng, bảo Tô Kinh Mặc kí tên của cậu xuống kế bên chữ kí đã kí trước đó của anh.

Một giây sau khi Tô Kinh Mặc kí tên xong, Phó Thanh Hoài lập tức nghe được trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống: [Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành mong muốn mới nhất của Tô Kinh Mặc! Bước tiếp theo, trong vòng 24 giờ, xin kí chủ nhanh chóng tiến hành sống chung hợp pháp với Tô Kinh Mặc.]

Hợp đồng được in thành hai bộ, sau khi Tô Kinh Mặc cất kĩ hợp đồng, cậu vốn cho rằng Phó Thanh Hoài sẽ lập tức rời đi, nào ngờ sau khi tất cả món ăn đã gọi được đưa lên, anh vẫn không hề có ý muốn rời đi, hơn nữa anh còn cùng cậu ăn xong bữa tối.

"Tôi đưa cậu về nhà." Sau khi thấy Tô Kinh Mặc đặt đũa xuống, Phó Thanh Hoài vô cùng tự nhiên đưa ra đề nghị này.

Từ quán trà này về cư xá của cậu kì thật cũng chỉ cách hai trạm xe, cho dù ngồi xe buýt cũng chỉ cần thời gian chừng mười phút.

Nhưng Tô Kinh Mặc rất thức thời không nói ra sự thật này mà chỉ im lặng đi theo sau lưng Phó Thanh Hoài, cùng anh đi xuống cầu thang.

Sau khi hai người xuống lầu, người vốn đang ngồi ở một bàn xéo phía sau bàn của họ, vẫn luôn dùng thực đơn để che mặt, cuối cùng cũng đặt thực đơn xuống, khuôn mặt lộ ra đằng sau thực đơn chính là Hứa Bồi Nhiên.

Biểu cảm trên mặt Hứa Bồi Nhiên lúc này thoạt nhìn có chút dữ tợn, tròng trắng trong mắt cậu ta vì đố kị đến mức bốc lửa mà tràn ngập tơ máu.

Cậu ta đã sớm biết người đàn ông đi cùng với Tô Kinh Mặc hẳn sẽ có tướng mạo khá tốt, nhưng cậu ta chưa từng nghĩ đến gương mặt của Phó Thanh Hoài sẽ lại đẹp trai đến mức này. Dù là bên trong giới giải trí, muốn tìm ra một nam minh tinh có bộ dạng như Phó Thanh Hoài cũng rất khó khăn. Huống chi từ trên người của Phó Thanh Hoài còn mang theo sự cao quý được bồi dưỡng từ cuộc sống an nhàn sung sướиɠ khi còn bé.

Vì sao Tô Kinh Mặc có thể tìm được kim chủ ưu tú đến vậy, hơn nữa người đàn ông ưu tú như vậy lại còn kí hợp đồng hôn nhân với cậu.

Bàn tay nắm thực đơn của Hứa Bồi Nhiên càng ngày càng dùng sức, tờ thực đơn mỏng manh trong tay nhanh chóng bị bóp nhăn đến mức không còn nhìn ra hình dáng.

Bên kia, Tô Kinh Mặc lại lần nữa ngồi xuống bên cạnh Phó Thanh Hoài.

Vừa đóng cửa xe lại, cậu chợt nghe Phó Thanh Hoài dùng giọng nói bình thản nói với tài xế ngồi đằng trước đang khởi động xe: "Lát nữa cậu nhớ chạy chậm thôi."

"Vâng, Phó tổng."

Tài xế không hề dị nghị, sau khi nổ máy lập tức vô thức thả chậm tốc độ.

Phó Thanh Hoài nhìn ra bên ngoài xe, ý thức lại tập trung vào màn hình đếm ngược thời gian ở cùng một chỗ với Tô Kinh Mặc mà hệ thống biểu thị. Sau khi nhìn thấy thời gian bên trên vẫn còn hơn hai mươi phút, Phó Thanh Hoài lại lần nữa nhìn về phía tài xế ngồi phía trước, trầm giọng nói: "Chạy chậm hơn chút nữa đi."

Nhìn tốc độ trên đồng hồ hiện tại cũng chỉ mới 40-50km/h, tài xế không khỏi mở miệng nói: "Phó tổng, hiện tại tốc độ của xe đã chậm lắm rồi..."

Câu nói của tài xế chợt im bặt khi anh ta nhìn thấy ánh mắt của Phó Thanh Hoài qua gương chiếu hậu. Tài xế lập tức ngồi thẳng lưng lại, trả lời bằng giọng nói tràn đầy sức sống: "Vâng, Phó tổng! Tôi nhất định sẽ chạy chậm hơn, cố gắng chú ý lái xe an toàn!"

Tô Kinh Mặc: "..." Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe trị giá hơn mười triệu tệ giảm tốc độ xuống đến mức còn chậm hơn cả xe máy điện, thậm chí tốc độ tiến lên gần như bằng với tốc độ của người đi đường trên vỉa hè cách đó không xa.