"Cậu có vấn đề gì không?"
Dù gấp nhưng Phó Thanh Hoài vẫn ung dung nhìn người thanh niên giống như một con mèo bị dọa sợ trước mặt mình. Đôi chân thon dài của anh thảnh thơi vắt chéo lên nhau, dường như anh không hề cảm giác được hiện tại chính anh đã đưa ra yêu cầu khiến người ta khϊếp sợ đến mức nào với Tô Kinh Mặc.
Trên đường đến đây, Phó Thanh Hoài đã cẩn thận kiểm tra qua, cũng đã hỏi thăm phòng pháp chế của tập đoàn Phó thị, cuối cùng rút ra được một kết luận: Chỉ có sau khi hai bên kết hôn, hai người sống chung với nhau thì mới có thể gọi là ở chung hợp pháp.
Vì vậy, Phó Thanh Hoài cũng không do dự quá lâu đã lập tức ra quyết định kí hợp đồng hôn nhân với Tô Kinh Mặc. Tuy rằng anh không tin hệ thống nói tăng giá trị hạnh phúc của Tô Kinh Mặc sẽ có thể kéo dài mạng sống của mình, nhưng anh cũng không muốn có bất kì nhân tố nào ảnh hướng đến công việc của bản thân.
Nếu như mỗi ngày đều xảy ra những việc giống như ngày hôm nay, có lẽ anh chẳng thể hoàn thành tốt bất kì một công việc nào cả.
Phó Thanh Hoài cũng không thích bất kì chuyện gì thoát ra khỏi sự khống chế của mình, vì để cuộc sống của bản thân có thể trở lại quỹ đạo vốn có, anh nguyện ý đánh đổi một cái giá lớn.
Mà sau khi đã quyết định làm một chuyện nào đó, anh sẽ cố hết sức làm đến mức tốt nhất.
Những điều khoản trong tờ hợp đồng hôn nhân này là do chính anh đã suy nghĩ kĩ càng lúc ngồi trên xe.
Tô Kinh Mặc nhìn tờ hợp đồng đang đặt trước mặt mình, cảm thấy dường như bản thân không thể nghĩ thông. Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao Phó Thanh Hoài lại đưa ra yêu cầu như vậy với mình.
Cậu dời tầm mắt khỏi tờ hợp đồng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phó Thanh Hoài đang ngồi ở phía đối diện.
Người đàn ông ngồi đối diện cậu vẫn duy trì dáng vẻ im lặng, cậu không hề nhìn ra một chút đùa giỡn nào trên gương mặt tuấn tú kia.
Tô Kinh Mặc cũng biết Phó Thanh Hoài không phải là một người sẽ nói đùa, nhưng chuyện đang xảy ra hiện tại khiến cậu rất khó mà tin được rằng đây sẽ là yêu cầu của Phó Thanh Hoài.
"Phó tiên sinh, tôi có thể hỏi một câu không? Tại sao anh lại đột nhiên muốn kí hợp đồng hôn nhân với tôi?"
"Bởi vì một lí do cá nhân, về phần rốt cuộc là lí do gì, tôi không tiện nói cho cậu biết." Phó Thanh Hoài nghiêng người tới, sau khi ngón tay thon dài lật hợp đồng trước mặt Tô Kinh Mặc ra, anh dùng ngón tay chỉ vào hợp đồng: "Hi vọng cậu có thể đồng ý kết hôn hợp đồng với tôi, đây chính là đền bù tổn thất tôi muốn cậu thực hiện. Cậu có thể xem nội dung của tờ hợp đồng này trước. Tôi cảm thấy đây là một lựa chọn hai bên cùng có lợi đối với cả hai chúng ta."
Tô Kinh Mặc chỉ có thể làm theo sự chỉ dẫn của Phó Thanh Hoài, dời tầm mắt của mình lên trên nội dung hợp đồng, cẩn thận đọc kĩ các điều khoản. Trong hợp đồng ghi rằng, bên A, cũng chính là Phó Thanh Hoài, mỗi tháng sẽ trả lương cho cậu 1 triệu tệ (~3,5 tỷ VNĐ). Hơn nữa, sau khi hợp đồng chấm dứt, anh sẽ tặng cho cậu một căn biệt thự. Tô Kinh Mặc cảm thấy ánh mắt của mình có chút không tự chủ nhìn đăm đăm vào tờ hợp đồng.
Vừa có tiền lại vừa có nhà, đây chẳng phải là thứ mà hiện tại cậu mong muốn nhất sao?
Mà chuyện Phó Thanh Hoài cần cậu làm, là trong lúc thực hiện hợp đồng, cậu phải ở cùng trong một căn nhà với anh, hơn nữa mỗi khi trời tối đều phải trở về ngủ trong căn nhà này.
Tô Kinh Mặc chớp chớp đôi mắt, tuy rằng cậu không quá rõ rốt cuộc là vì sao Phó Thanh Hoài lại làm như vậy, nhưng nếu đây là do Phó Thanh Hoài yêu cầu, hơn nữa yêu cầu này cậu cũng có thể làm được, vậy thì cậu không thể nuốt lời với những gì chính mình đã cam kết trước đó.
Huống chi, dù nhìn thế nào, đối với cậu mà nói, tờ hợp đồng này chỉ có lợi mà không có hại.
Nghĩ tới đây, Tô Kinh Mặc ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thoạt nhìn có chút ngoan ngoãn về phía Phó Thanh Hoài: "À ừm... Phó tiên sinh, tôi nên kí tên ở đâu đây?"