"Phó, Phó tiên sinh?"
Trái tim của Tô Kinh Mặc chợt nhảy dựng lên, điện thoại được cầm trong tay thiếu chút nữa đã bị dọa đến mức rớt xuống sàn.
Hồi đầu lúc rời khỏi nhà họ Tô, trong lòng Tô Kinh Mặc cũng có chút không yên lòng, lo lắng rốt cuộc Phó Thanh Hoài có đối phó với cậu giống như tình tiết cậu đã đọc trong tiểu thuyết hay không? Nhưng sau này qua nhiều ngày vẫn không có chuyện gì kì lạ xảy ra, cậu cho rằng Phó Thanh Hoài đã bỏ qua cho mình rồi. Thế nên cậu hoàn toàn không ngờ được rằng có một ngày cậu sẽ lại nhận được cuộc gọi từ anh.
"Sao nào? Không phải cậu nói là cần bồi thường cái gì thì có thể liên hệ với cậu bất kì lúc nào à? Sao bây giờ cậu nhận được điện thoại của tôi lại có vẻ giật mình quá vậy?" Giọng nói trầm thấp chậm rãi giống như đang điên cuồng giẫm lên nhịp tim của Tô Kinh Mặc, vang vọng bên trong lỗ tai của cậu.
Tô Kinh Mặc cảm thấy hiện tại bản thân đang căng thẳng đến mức lòng bàn tay chảy mồ hôi: "Chuyện tôi đã hứa thì tôi nhất định sẽ làm được. Hiện tại Phó tiên sinh tìm tôi có chuyện gì chăng?"
"Bây giờ cậu đang ở đâu? Báo địa chỉ cho tôi, đợi lát nữa tôi sẽ cho người lái xe đến dưới lầu đón cậu."
Sau khi báo địa chỉ, Tô Kinh Mặc bèn ngồi xuống ghế salon cách đó không xa chờ đợi. Cảm xúc căng thẳng nên cậu không phát hiện, cánh cửa của căn phòng thuộc về Hứa Bồi Nhiên sau lưng cậu lặng yên không một tiếng động hơi hé mở.
Chỉ qua mười phút, Tô Kinh Mặc đã nhận được điện thoại của Phó Thanh Hoài.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Kinh Mặc bèn đứng dậy đi ra mở cửa phòng, đi xuống dưới tầng.
Sau khi cậu đi ra ngoài, Hứa Bồi Nhiên cũng đi ra từ trong phòng cậu ta.
Hứa Bồi Nhiên mở cửa phòng thuê ra, nhìn cảnh Tô Kinh Mặc vội vã xuống lầu, đôi mắt âm u lập tức nheo lại.
Vừa rồi lúc nghe Tô Kinh Mặc gọi người bên kia đầu dây là Phó tiên sinh, hơn nữa giọng nói còn rất căng thẳng, cậu ta đã cảm thấy trong này chắc chắn là có giấu chuyện gì đó rồi. Hiện tại thấy dáng vẻ Tô Kinh Mặc vội vã hấp tấp xuống lầu gặp người kia như thế, Hứa Bồi Nhiên không suy nghĩ gì, lập tức đuổi theo sau.
Tô Kinh Mặc nhanh chóng xuống tầng, sau đó cậu nhìn thấy bên ngoài cư xá có một chiếc xe màu đen xa hoa chẳng hề ăn nhập với cư xá cũ nát này.
Lúc này, cửa sau của chiếc xe đã được mở ra từ bên trong, một người đàn ông tuấn tú quý phái đang vắt chéo chân ngồi trên băng ghế da, trên người mặc bộ vest ba mảnh màu xám đậm đặt may riêng vừa người, càng làm nổi bật lên sự hoàn mỹ của cơ thể. Dường như đã nghe thấy tiếng động, người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như mực nhìn về phía Tô Kinh Mặc.
"Phó tiên sinh."
Tô Kinh Mặc đứng bên ngoài xe, có chút lúng túng nhìn Phó Thanh Hoài rồi gọi.
"Lên xe trước rồi hẵng nói." Phó Thanh Hoài gật đầu với Tô Kinh Mặc một cái, ngón tay thon dài chỉ chỗ ngồi bên cạnh anh, tỏ ý cậu cứ ngồi xuống bên cạnh mình.
Tô Kinh Mặc chỉ có thể khom người bước vào trong xe, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phó Thanh Hoài. Nhưng cậu vẫn chú ý cố gắng giữ vững khoảng cách, giữa cậu và Phó Thanh Hoài cách ít nhất một người ngồi.
Chiếc xe cao cấp màu đen nhanh chóng khởi động, chậm rãi rời khỏi cư xá cũ nát này.
Hứa Bồi Nhiên đứng ở trên góc cầu thang, nhìn Tô Kinh Mặc bước lên một chiếc xe sang trọng có giá trị ít nhất hơn ngàn vạn (~ hơn 35 tỷ VNĐ), sự đố kị trong mắt sắp tràn ra luôn rồi. Cậu ta vừa lúc đứng ở trong góc nên không nhìn thấy gương mặt của Phó Thanh Hoài. Thế nhưng chỉ từ góc độ mà cậu ta nhìn thấy, là có thể thấy người ngồi trong chiếc xe kia là một người đàn ông. Hơn nữa, người đàn ông này eo hẹp chân dài, mặc dù không nhìn thấy gương mặt, nhưng từ khí chất cao quý phát ra từ trên người người đàn ông đó cũng có thể suy đoán tướng mạo của người này chắc chắn sẽ không quá kém.
Hứa Bồi Nhiên nghĩ đến chính mình vì giành được vai diễn đã phải hiến thân cho gã đạo diễn tướng tá thô kệch kia, hoàn toàn đối lập với người đàn ông mà cậu ta vừa nhìn thấy, sự đố kị trong lòng lập tức sôi trào lên giống như dung nham.
Hứa Bồi Nhiên cắn răng nhìn về phía chiếc xe đã rời đi, sau đó lập tức bắt một chiếc taxi, bảo tài xế giữ khoảng cách theo sát đằng sau chiếc xe màu đen sang trọng đó.
...