Chương 9

Nữ thư kí vốn tưởng rằng khó khăn của ngày hôm nay đến đây là đã chấm dứt rồi, nào ngờ sau khi cô theo Phó Thanh Hoài đi vào thang máy, thang máy chỉ mới xuống được hai ba tầng đã gặp sự cố, mãi đến khi rơi xuống năm sáu tầng nữa thì mới dừng lại một cách đầy nguy hiểm.

Đợi thật vất vả ra khỏi công ty, ngồi lên chiếc xe đã được sắp xếp sẵn, lúc nữ thư kí tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cô lại phát hiện chiếc xe họ đang ngồi chỉ mới chạy được chưa tới 5 km đã liên tục tắt máy bốn lần.

Sau khi lại một lần nữa đột ngột cảm nhận được cơn xóc nảy khó hiểu, tài xế đầu đầy mồ hôi lúng túng xin lỗi nói: "Phó... Phó tổng, hình như xe bị cháy máy rồi, tôi xuống xe xem thử nhé."

Còn nữ thư kí ngồi đằng trước cảm thấy mình quả thực như đang ngồi trên đống lửa, thậm chí cô còn không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt của Phó Thanh Hoài ngồi ở ghế sau.

"Phó tổng, bây giờ chỉ còn mười phút nữa là tới thời gian hẹn gặp với Phương tổng, có cần tôi gọi điện hoãn cuộc hẹn lại không ạ?"

Phó Thanh Hoài, người đang ngồi ở ghế sau bắt chéo đôi chân dài, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này lại nghe được âm thanh máy móc trong đầu vang lên.

[Lần trừng phạt đầu tiên đã kết thúc, hai giờ sau sẽ bắt đầu lần trừng phạt thứ hai.]

Phó Thanh Hoài không khỏi nhíu hàng lông mày dày rậm, thế này là tính kéo dài không dứt à?

Sau khi nhắm mắt suy nghĩ một lát, anh mở mắt ra, lộ ra đôi mắt đen nhánh như mực.

Chỉ thấy trong đôi mắt của anh dường như lướt nhanh qua sự u ám nào đó, sau đó Phó Thanh Hoài mới chậm rãi mở miệng nói: "Trực tiếp nói với Phương tổng hủy bỏ cuộc hẹn lần này, sau này tôi sẽ đích thân đến mời ông ấy. Đợi lát nữa cô xuống xe về thẳng công ty đi, hiện tại tôi chuẩn bị đi một nơi khác."

***

Bầu trời xa xăm đã nhiễm lên một tầng nắng chiều màu cam nhạt, ánh nắng mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ cũng biến thành màu cam hoàng hôn.

Thanh niên dựa vào bệ cửa sổ trước bàn làm việc, duỗi tấm lưng mệt mỏi, bấm tắt video phim điện ảnh đoạt giải của ảnh đế và ảnh hậu ở thế giới này, cậu đã nghiên cứu suốt cả một buổi trưa.

Đây là thói quen đã hình thành từ kiếp trước của Tô Kinh Mặc. Trong thời gian rảnh rỗi, cậu sẽ chọn lọc những bộ phim điện ảnh và phim truyền hình do các tiền bối có kĩ thuật diễn xuất tốt để học hỏi, sau đó suy nghĩ xem nếu như là bản thân thì cậu sẽ diễn những tình tiết đó như thế nào. Cậu dùng phương pháp so sánh này để tìm ra điểm còn yếu kém trên phương diện diễn xuất của bản thân, từ đó mài dũa kĩ thuật diễn của chính mình.

Tô Kinh Mặc nhìn thoáng qua cảnh sắc ngoài cửa sổ, dưới ánh chiều tà màu cam, đôi mắt mèo hổ phách lộ ra màu sắc ngọt ngào như nước mật ong pha thêm đường.

"Nên đi ra ngoài ăn tối rồi."

Tô Kinh Mặc nhìn sắc trời đã không còn sớm, hơn nữa cậu cảm thấy mình cũng đã hơi đói bụng, vì vậy đứng dậy từ trên ghế, cầm điện thoại và chìa khóa chuẩn bị ra ngoài ăn tối.

Có thể là bởi vì Tô Kinh Mặc không muốn chú ý đến cậu ta, hoặc có lẽ Hứa Bồi Nhiên cũng cảm thấy mất mặt, thế nên hiện tại trong phòng khách đã không còn bóng người.

Nhìn phòng khách yên tĩnh, trong lòng Tô Kinh Mặc thở phào một hơi. Dù gì thì cậu cũng không muốn trước khi ăn tối lại phải thấy gương mặt đó của Hứa Bồi Nhiên đâu, nhìn một cái là ăn hết ngon miệng.

Tô Kinh Mặc vừa mới đi tới chính giữa phòng khách, chợt nghe thấy điện thoại đang cầm trong tay reo lên. Cậu không nghĩ gì nhiều, lập tức bấm nhận rồi đặt lên bên tai: "Alo, xin chào."

Phía bên kia không lên tiếng trước, ngay khi Tô Kinh Mặc muốn tiếp tục mở miệng hỏi thăm là ai đang gọi cho mình thì cậu mới nghe được một giọng nam trầm thấp dễ nghe.

Giọng nói dễ nghe này chợt nói ra nội dung như lựu đạn nổ tung bên tai Tô Kinh Mặc, khiến cậu trở tay không kịp: "Là tôi, Phó Thanh Hoài."