Editor: sukiee
Khi Giản Tinh Xán tỉnh dậy, cậu nghe thấy những lời thì thầm bên tai.
"Sao vẫn chưa tỉnh?"
"Không phải là chết đi...?"
"Nó chết thì cũng tốt, đúng là đồ kéo chân sau!"
"Này, nói nhỏ một chút."
Những giọng nói mơ hồ từ xa truyền đến, nhưng vẫn xoắn lên trong tai cậu, như muốn đánh thức cậu từ hôn mê.
Cuối cùng, Giản Tinh Xán mở mắt.
Trước mắt cậu là trần nhà màu trắng, khiến cho cậu có chút chói mắt. Sau hơn trăm năm bị nhốt ở đại trận trên đỉnh Tề Võ Sơn, cậu đã lâu lắm rồi không được chiêm ngưỡng ánh sáng mặt trời sáng chói như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không thể phân biệt được đêm nay là đêm nào.
...
Còn chưa đợi Giản Tinh Xán phản ứng, đã có người tiến vào và gào lên: "Tôi biết mà, Giản Tinh Xán cậu lại giả chết?"
Trên giường bệnh, Giản Tinh Xán nhìn người kia với sự nghi ngờ.
Cao Hạc Vân, ban đầu có ý định trách móc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, hắn im lặng. Đôi mắt ấy quyết đoán mà trong trẻo, như đem theo một chút mềm mại, vừa vô tội lại xinh đẹp. Đôi mắt ấy khiến cho hắn muốn bảo vệ, khiến cho lời nói dường như bị tắc lại trong cổ họng.
Giản Tinh Xán ngần ngại mở miệng: “Anh …Là?”
Cao Hạc Vân khôi phục lí trí, thay bằng biểu tình chán ghét: "Cậu lại giả vờ cái gì?"
Giản Tinh Xán bất giác nhăn mày trước sự đe dọa của người trước mặt.
Cao Hạc Vân, mặc giày da tây trang, dáng vẻ không kém phần lịch lãm, nhưng lời nói lại đầy ác ý. "Tôi không nghĩ cậu lại ác độc như vậy. An Triết, em ấy rốt cuộc đắc tôi cậu chỗ nào, mà cậu lại đẩy em ấy từ trên cao xuống. Tôi biết cậu thích ghen tuông, nhưng không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi và An Triết chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Giản Tinh Xán híp híp đôi mắt, dò hỏi: “Vị hôn phu?”
Cao Hạc Vân hừ nhẹ một tiếng, có chút chán ghét, không kiên nhẫn tiếp thu thân phận này, tiếp tục răn dạy: “Ngày thường cậu nháo loạn còn chưa tính, nhưng An Triết là em trai cậu mà cậu còn ra tay được.”
Giản Tinh Xán cảm thấy bất ngờ trước những gì vừa nghe.
Cậu có một em trai sao? Nhưng người nhà của cậu đã chết trong trận lửa lớn tại tông môn từ trăm năm trước.
Thế giới mà cậu sống là thế giới của tu chân.
Cậu là linh miêu cuối cùng còn tồn tại, hơn nữa là mèo chiêu tài.
Tổ tiên của cậu có huyết mạch linh miêu, và cậu là đứa trẻ phản tổ duy nhất sau hàng ngàn năm. Người nhà của cậu đã luôn cẩn thận, bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm, từ trước đến nay luôn giúp đỡ mọi người.
Mãi cho đến một ngày, sự tồn tại của cậu vẫn là bị mọi người biết được.
Những người gọi là "danh môn chính phái" coi cậu là tội ác, là điềm xấu, cùng mọi người bao vây tiêu diệt cậu, đốt cháy tông môn, khiến cho người nhà cùng sư huynh sư đệ của cậu chết trong biển lửa.
“Đủ rồi đừng nói nữa.” Một người từ cửa chạy tiến vào và đến bên cạnh Cao Hạc Vân, đó là một người có thân ảnh thanh tú.
“Hai người đừng cãi nhau vì em. Vân ca ca, là do em tự mình không cẩn thận, nên mới ngã xuống lầu, không có liên quan đến Giản Tinh Xán. Đều là do em, là do em không cẩn thận.”
Giản Tinh Xán nhìn người đang nói chuyện với sự nghi ngờ.
Cậu không quen biết hai người trước mặt và không rõ họ đang nói gì. Khi trận pháp Tề Võ Sơn tiêu tán, cậu đã hồn phi phách tán, thần hồn đều đã chết. Nhưng hiện giờ, cậu giống như trọng sinh vào một người xa lạ.
Cao Hạc Vân, lo lắng, an ủi An Triết, người dường như nhìn nhu nhược: “An Triết, em không cần phải hiểu chuyện như vậy. Lúc cậu ta đẩy em xuống, chúng ta đều thấy được. Cho dù anh và cậu ta từng có ... hôn ước, nhưng đấy cũng không phải lý do cậu ta làm vậy.”
An Triết - trán quấn băng, cả người nhìn nhu nhược, đáng thương, hàm chứa nước mắt: “Vân ca, đừng nói nữa, thực sự là do em không cẩn thận té ngã, không liên quan đến Tinh Xán ca, là do em không tốt….”
Dường như xin lỗi, nhưng thực ra là lấy lui làm tiến.
Quả Nhiên, Cao Hạc Vân không còn giọng nói dịu dàng, lạnh lùng: “Cậu còn không có lời giải thích nào sao?”
An Triết đáy mắt xẹt qua một tia đắc ý, chuẩn bị nhìn xem Giản Tinh Xán tức hộc máu, kêu la vô lý, tốt nhất là ngu ngốc, nháo lại một trận, như vậy thì càng tốt.
Chính là ——
Không khí có chút yên lặng.
Ở trên giường, Giản Tinh Xán dưới cái nhìn chăm chú của hai người họ, nghi hoặc mở miệng: “Tôi muốn nói gì?”
Toàn bộ giáo dưỡng tốt đẹp của Cao Hạc Vân không còn, lạnh giọng: “Cậu vì ghen ghét em trai mình mà hại em ấy thành ra như vậy mà còn không mau xin lỗi?”
Giản Tinh Xán hơi hơi nhăn mặt, khuôn mặt lộ ra một biểu tình trầm tư, cuối cùng chậm rãi mở miệng: “Cậu ấy không phải nói là tự mình ngã sao?”
Căn phòng an tĩnh trong nháy mắt.
Sau khi xuyên qua một lúc, ký ức trước khi chết của nguyên chủ chậm rãi hiện lên trong đầu cậu. Đó là ở trên cầu thang, An Triết cố ý khıêυ khí©h nguyên chủ, sau còn cố ý tự mình ngã cầu thang, còn lôi kéo nguyên chủ làm đệm lưng. Hiện tại người thì tung tăng nhảy nhót, mà nguyên chủ đáng thương bị tính kế lại đi đời nhà ma, trực tiếp mất mạng.
Mà hiện tại, nguyên chủ đáng thương đã chết, vị hôn phu của cậu ấy cùng người được gọi là em trai kia, lại ở chỗ này giống như thượng đế, tuyên án hành vi phạm tôi, buộc cậu xin lỗi.
Cao Hạc Vân bị dỗi, lời nói dừng ở yết hầu, trừng mắt : “Cậu ….”
An Triết cũng thầm hận trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là lôi kéo Cao Hạc Vân giả bộ nói: “Không có việc gì Vân ca, là do em không tốt, là do em không đứng vững, em … Em lúc đó là thấy tâm tình của Giản ca không tốt, muốn đi quan tâm một chút, nhưng lại chọc Giản ca càng không vui, té xuống cầu thang là do em không đứng vững, không thể trách người khác được.”
Một phen lời nói, minh trào ám phúng, xem như đem toàn bộ lửa đốt lên người Giản Tinh Xán.
Quả nhiên, Cao Hạc Vân lập tức bị khơi dậy ý muốn bảo hộ, hắn như là nghĩ tới cái gì, đứng ra chỉ trích Giản Tinh Xán: “Cái gì? Sự tình hôm qua chúng ta cãi nhau, không phải tôi đã giải thích rồi sao, cậu như thế nào còn đem lửa giận lên người em ấy. Cũng chỉ vì nguyên nhân này mà cậu đẩy em ấy sao?”
Giản Tinh Xán nhăn mày.
An Triết vội vàng ba phải: “Không có việc gì, Vân ca, đừng cãi nhau với Giản ca vì em. Em không muốn làm anh khó xử. Giản ca, thực xin lỗi, em và Hạc Vân không giống như anh nghĩ đâu. Em là em trai của anh, em sao có thể làm chuyện có lỗi với anh được. Nếu anh không vui, em sẵn lòng giữ khoảng cách với Hạc Vân ca từ nay trở đi.”
“An Triết, em nói gì thế?” Cao Hạc Vân như bị đạp vào chân, giữ chặt An Triết: “Anh và em là bạn tri kỷ, chúng ta có cộng minh trong nghệ thuật. Anh là vị hôn phu của Giản Tinh Xán, nhưng giữa chúng ta không có gì. Cậu ta ghen tuông vô cớ, thậm chí còn đẩy em xuống lầu, em sao còn thiện lương như vậy.”
An Triết đầy nước mắt.
Cao Hạc Vân càng thương tiếc, có chút phẫn nộ mà trừng mắt với Giản Tinh Xán: “Cậu nhìn em trai cậu, rồi tự nhìn lại mình. Tôi thực sự không nghĩ cậu lại có thể ác độc như vậy. Mau xin lỗi An Triết, nếu không thì hôn ước của chúng ta không còn cần thiết nữa.”
Hắn đang cao cao tại thượng, như là người phán xử tội phạm. Phải biết rằng Giản Tinh Xán kiêu ngạo ương ngạnh nhưng lại điên cuồng mê luyến hắn. Hắn nói một không dám nói hai, chỉ cần nhăn mi là đã làm cậu hoảng, lập tức chịu thua.
Khi đã nói xong, hắn đợi, chờ Giản Tinh Xán thú nhận lỗi lầm của mình. Nhưng mà chờ mãi mà vẫn không nghe được lời nào.
Cao Hạc Vân cảm thấy hốt hoảng khi nhận ra rằng ánh mắt của người trên giường rất bình tĩnh, thậm chí làm hắn cảm thấy lo lắng.
Khi Cao Hạc Vân chuẩn bị nói tiếp, Giản Tinh Xán cuối cùng mở miệng: “Được.”
Cao Hạc Vân ngạc nhiên.
Trên giường, ánh mắt của Giản Tinh Xán vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, như là đang nhìn một người xa lạ: “Vậy thì giải trừ đi.”
Trong căn phòng yên lặng.
Ngay cả Cao Hạc Vân cũng ngỡ ngàng, cảm thấy không thể tin vào việc Giản Tinh Xán đang nói: “Cậu nói gì vậy?”
Giản Tinh Xán lặp lại: “Tôi nói, giải trừ hôn ước, có thể.”
Cao Hạc Vân không biết phản ứng như thế nào, phải biết rằng từ trước đến nay, hắn vẫn luôn hưởng thụ Giản Tinh Xán liếʍ chính mình, không thể tưởng được cái tên ngu xuẩn này thực sự muốn giải trừ hôn ước.
“Cậu xác định.”
Cao Hạc Vân từ trên cao nhìn xuống, như là đại phát từ bi: “Xem ở việc cậu vừa mới tỉnh, tôi cho cậu vài ngày suy nghĩ.”
Giản Tinh Xán lại trực tiếp sảng khoái cắt ngang: “Không cần.”
Cao Hạc Vân câm lặng.
Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng Giản Tinh Xán vừa ngu vừa xuẩn, chỉ là một người mê mẩn hắn, không thể nào so sánh với An Triết - người vừa độc lập lại thông minh. Nhưng hôm nay, cậu không nhìn hắn, làm hắn cảm thấy không thoải mái và bất mãn, như là không phải là một người.
Nhưng liệu đây có phải là một chiêu trò mới của Giản Tinh Xán?
Nghĩ đến đây, Cao Hạc Vân cảm thấy tự tin hơn, hắn đẩy mắt kính, nói chậm rãi: “Đừng trách tôi không cho cậu cơ hội. Tôi nói giải trừ, thì là giải trừ, không có cách nào quay lại được.”
Giản Tinh Xán gật gật đầu: “Vậy sao….”
Khóe miệng Cao Hạc Vân không tự giác lộ ra ý cười, chờ Giản Tinh Xán biết vậy chẳng làm, chạy tới cầu xin chính mình.
Lại không ngờ, Giản Tinh Xán ngẩng đầu xem hắn: “Tốt, đã biết, còn có việc sao? Nếu không có, thì các người có thể đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
“....”