“Má nó, Khúc Mộ Bạch thật kìa!”
Phan Dục Hàng ngồi bên cạnh thì rất kích động, biểu hiện điển hình đó là đang không ngừng đập khuỷu tay vào người của Văn Hành.
Ăn đau từ chỗ xương sườn truyền đến làm Văn Hành đầu đang trên mây bay trở về, cảm giác hạn hán lời đem thằng ngốc ngồi bên xê ra. Cảm thán hào quang nam chính thật mạnh mẽ đồng thời nhịn không nổi phản bác một câu: “Có cần thiết kích động thế không?”
“Cậu không hiểu được đâu!” Có thể thông cảm cho bạn cùng phòng thiếu thốn tin tức này vì cả ngày trầm mê đi làm thêm, Phan Dục Hàng thanh thanh giọng lại rồi phổ cập khoa học cho bạn:
“Chắc cậu biết tới Khúc Mộ Bạch, là tin hắn chính là người phụ trách của Khúc thị hiện tại, trông có vẻ thành thục ổn trọng đi! Thật ra lúc cái thời mà hắn còn đi học, quẩy so với những phú nhị đại khác không ít hơn là bao đâu, là khách quen trên bar, trốn học, nhảy Disco, trò chơi cảm giác mạnh, thậm chí là chơi mạt chược! Một trò cũng không thiếu đâu, có một cái khiến hắn được gọi thành thần là, dù cho sống kiểu ăn chơi sa đoạ mơ mơ màng màng, bốn năm đại học mỗi lần thi cử đều được hạng nhất, đề cương luận văn cuối cùng còn trực tiếp được bầu thành tác phẩm ưu tú, hiện tại còn treo ở trang wed chính thức của trường đó!”
“Còn nữa nha, càng tuyệt hơn chính là!!!”
Phan Dục Hàng nuốt miếng nước bọt rồi nói tiếp:
“Hắn là học sinh khoa kinh tế, nhưng lại thường xuyên bị gọi tới tham dự hoạt động của khoa toán, cậu biết vì sao không?”
“Bởi vì hắn khi mà năm ba á, bị bạn bè kéo sang tham gia thi đấu kiến mô toán học, thế mà đạt giải đặc biệt! Giải đặc biệt đó cậu hiểu không!”
“Hiểu, hiểu, hiểu…” Trấn an xong thằng bạn cùng phòng sắp hoá thân fan cuồng này xong , Văn Hành quay đầu lại nhìn về phía người nam nhân đang đứng trên bảng.
Tin tức mà hắn load được hôm qua cũng chỉ là đại khái về cốt truyện, dẫn tới ấn tượng của hắn đối với nam chính chuẩn là kẻ lắm tiền ngốc nghếch não tàn. Nhưng không ngờ hoá ra nam chính cũng giỏi phết. Xem ra nếu đυ.ng phải cốt truyện, dù cho người lợi hại giỏi giang thế nào cũng biến thành thằng thiểu năng trí tuệ.
Chương trình học đã nhanh chóng kết thúc với trạng thái mơ màng buồn ngủ của Văn Hành, Khúc Mộ Bạch vẫn đang đứng tại chỗ đang cùng thầy giáo nói chuyện phiếm với nhau.
Văn Hành sợ chạm mặt nam chính, cố ý đi bên phải của Phan Dục Hàng, cúi đầu đi nhanh ra cửa. Đáng tiếc, có một số việc không phải trốn thì trời theo ý đâu!
“Văn Hành!”
Chỗ bục giảng, thầy giáo Lộ thanh âm sang sảng vang lên trong phòng học, không còn cách nào khác, hắn đành kéo theo Phan Dục Hàng căng da đầu đi lại.
“Chào thầy ạ! Chào đàn anh!”
“Chào em.” Thầy Lộ cười cười, quay đầu lại giới thiệu cho Khúc Mộ Bạch: “Mộ Bạch, đây là Văn Hành, đứa bé mà thầy hay nhắc với em đấy.”
“Nga?” Khúc Mộ Bạch nhướng mày, mắt nhìn về phía Văn Hành, trong mắt là ý gì đó mà khó người có thể hiểu.
“Này…chính là Khúc học đệ đó sao”
…………
Văn Hành không dám nói lời nào, chỉ cứng đờ mà kéo kéo da mặt, ánh mắt chuyển xuống nhìn viên phấn mình lăn nghịch trong tay.
“Thằng bé này học rất nhanh, đặc biệt là kiến mô toán học rất là ưu tú, phía kinh tế học cũng không tồi đâu. Em không phải mấy hôm trước nói với thầy muốn tìm người kiến mô tốt đó thôi, này có sẵn luôn này. Vừa đúng lúc bọn nhỏ đang muốn phải đi thực tập, em xem thử xem hắn có thể đi công ty em học tập rèn luyện không.”
“Có thể ạ.”
“Không cần đâu thầy!”
Tiếng nói của hai người đồng thời vang lên, Khúc Mộ Bạch giương mắt nhìn về người đã đánh gãy cuộc trò chuyện.
“Em đã quyết muốn đi trường trung học gần đây thực tập tiện thể đi thi chứng chỉ làm giáo viên!”
“Rốt cuộc, ước mơ của em là có thể giống như thầy, trở thành một người giáo viên đi lên con đường giáo dục quang vinh!”
Văn Hành cười theo kiểu xã giao tiêu chuẩn, lộ hàm răng sáng chói, sáng đến nỗi người khác muốn cho hắn ăn phát vả.
…………….
Sự trầm mặc yên tĩnh giống chết từ bục giảng lan ra ngoài, trong phút chốc chìm ngập khắp phòng, Phan Dục Hàng đứng bên cạnh hai mắt trừng to ra, khó thể tin hắn thế mà từ chối cơ hội tốt như này!
Trong phút nhất thời, ai cũng không nói chuyện, trong không khí tràn ngập sự im lặng, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo trên bảng đen chạy kim phát ra tiếng tích tích.
Tích, tích, tích….
Tích-----
Có gì đó sai sai.
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ bỗng dưng dừng lại, bạn học thu sách vở vào cặp đứng dậy hơi cúi đầu đang đứng tại chỗ, nửa thanh phấn viết dừng ở trong không khí không hề rơi xuống theo định luật vạn vật hấp dẫn Newton.
Nhưng đó hầu như xuất hiện chỉ có ba giây, nhanh đến mức Văn Hành tưởng bản thân bị ảo giác.
Sau đó, khi mà kim giây chuyển động lại lần nữa, thầy giáo vỗ vai của hắn nói câu: “Mộ Bạch, đây là Văn Hành, đứa bé mà thầy hay nhắc với em đấy.”
……………..
Văn Hành bỗng dưng ngẩng đầu lên, thầy giáo đang cười, nam chính lạnh nhạt, Phan Dục Hàng đang ngại ngùng, đầu viên phấn đang lăn-----
Chuyện này, là đang bị tua lại hở?!
#Truyện này mình dịch sẽ là 2-3 chương/tuần, bận lắm thì ít nhất sẽ là 1 chương vì mình không để chương dự phòng đâu mà là dịch đến đâu đăng đến đó ạ. Thứ thì mình không chính xác đâu, cám ơn đã ủng hộ mình ạ