Chương 2: Khúc Mộ Bạch

Điều hoà vang lên âm thanh vù vù, đầy trách nhiệm làm phòng đầy đủ hơi mát lạnh, ánh mặt trời xuyên qua lớp màn màu xanh đậm, ở trên thảm chiếu xuống từng đốm nắng.

Điện thoại nằm trong túi vang lên tiếng cuộc gọi làm bừng tỉnh cậu trai đang ngồi thơ thẩn trên sofa, móc điện thoại từ túi quần ra, tay trái từ từ xoa xoa huyệt Thái Dương.

“Alo?”

“Lão tam, cậu ở đâu đấy?” Đầu điện thoại bên kia có vẻ có rất nhiều người đang nói chuyện, tiếng truyền qua ồn ào, làm đầu người nghe vốn đang đau đầu lại càng khó chịu.

“Làm sao đấy?”

“Khoá học của lão Lộ đấy chứ gì nữa! Cậu thực sự muốn chốn đó à? Chạy nhanh tới đây đi! Nếu không học bổng học kì này của cậu pay lắc luôn rồi đó!”

Người đầu dây bên kia hẳn là cũng đang gấp chạy kịp giờ, nói xong câu liền ngay lập tức cúp máy.

Đại khái là ở trong cuộc đời chả ra gì của nguyên chủ, việc may mắn nhất đã xảy ra chính là gặp được một đám bạn cùng phòng tốt, có thể bất cứ lúc nào cũng không quên giúp đỡ nhau.

Ngô…

Văn Hành cong cong khoé môi, nghĩ thầm nếu nguyên chủ không găọ phải nam chính, sinh hoạt sau này nói không chừng sẽ sống rất tốt.

Hắn nghiêng nghiêng đầu, đang chuẩn bị đứng dậy thì quay đầu thấy đằng sau ngay lập tức cứng đờ người…

Nhìn lại theo tầm mắt, vốn dĩ người nên còn ngủ say lại đã tỉnh, ngồi tựa vào thành giường. Mặt hắn không hiện biểu cảm, trông lạnh băng, đôi con ngươi màu nâu vốn ấm áp giờ cũng thấy có vẻ thiếu tình cảm con người, như một người máy. Nhìn sơ qua, lập tức thấy ngay khí chất kiểu cách xa vạn dặm với người khác.

……..

Không tự giác được mà nuốt một ngụm nước miếng, Văn Hành khô cằn nói ra một câu: “Tôi…tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

Nghe trông không có chút tự tin nào, chẳng có cảm giác thuyết phục gì hết. Không có chút ý nghĩa gì…

Sau lại quỷ dị im lặng một lúc.

“A!” Người ngồi trên giường cười lạnh một tiếng, dưới ánh mắt của Văn Hành ngồi dậy rồi đồng thời ném lại đằng đó một cái gối đầu, đập trúng đầu người ta xong lập tức dứt khoát trả lời một từ: “Cút!”

Văn Hành chân như bôi dầu chạy nhanh phắn, phủi phủi bụi ở ống tay áo ngay cả tí giấy danh thϊếp cũng không để lại, chỉ là lúc đẩy cửa chạy ra cuối cùng một giây, ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu lại nhìn người ngồi trên giường lần cuối, trong lúc mơ hồ cảm giác như mình thấy một vết màu đỏ.

Nhưng hắn chưa kịp ngẫm kĩ, một mạch chạy nhanh như có ma đuổi đằng sau, đến tận khi được đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa não bộ mới bắt đầu hoạt động.

Lúc này theo trong nguyên tác, nam chính ngủ xong đã bỏ đi rồi, chỉ để lại danh thϊếp tư nhân để có thể liên lạc, ý là để nguyên chủ sau khi tỉnh thì liên hệ hắn, từ bấy giờ trở đi bắt đầu mối tình nghiệt duyên của hai người.

Lần này lại không giống thế, phương thức liên lạc của hắn cái gì đều không để lại, dù sao do nam chính làm hắn cút nha, tuy rằng hơi khốn nạn xíu nhưng mà vẫn nên tránh nam chính càng xa càng tốt.

Hít sâu một hơi, Văn Hành tuỳ tiện bắt một chiếc taxi đi về trường học.

Tìm được chỗ Phan Dục Hàng đang ngồi giơ tay ra hiệu, chạy chậm ngồi lại chỗ bạn cùng phòng giữ chỗ cho mình, lúc này Văn Hành mới cảm giác được tim mình dần bình tĩnh lại. Nhưng mà bạn cùng phòng ngồi bên cạnh lại nhìn hắn với ánh mắt hơi sai sai.

“Cậu mắc phải rắc rối gì à? Xảy ra chuyện gì đó?”

“Không có gì cả, làm sao đấy?” Văn Hành quay đầu sang nhìn về phía Phan Dục Hàng, hơi hơi tò mò.

“Èmmm----”

Phan Dục Hàng cau mày nhìn hắn từ trên xuống dưới một phen.

Mái tóc do mồ hôi do chạy làm ướt nhẹp được Văn Hành tuỳ tiện vuốt ngược lên để lộ ra gương mặt tinh xảo. Đôi mắt của hắn vốn đa phần hẹp dài, đôi mắt là màu nâu nhạt không hay gặp, nhìn trông như này lại có chút hơi lưu manh.

Cảm giác thằng bạn thân này của Phan Dục Hàng hắn có chút gì đó cùng ngày trước hơi không giống nhau mà lại chẳng biết nói ra là không giống ở chỗ nào.

“Thôi, không thèm nghĩ nữa.” Phan Dục Hàng gãi gãi đầu, bỗng dưng nói thêm câu: “Sao trước tớ không biết là câu đẹp trai nhỉ.”

“Hửm?”

Văn Hành nhướng mày, đúng lúc này chuông vào học vang lên, hắn cười cười không nói thêm gì nữa.

Bất quá vì ngày hôm qua do không ngủ được, nghe thầy giáo giảng bài đầu Văn Hành càng ngày càng đơ, mơ mơ màng màng sắp gục xuống ngủ, đột nhiên loạt trận vỗ tay làm hắn giật mình tỉnh dậy, theo bản năng vỗ tay theo mọi người.

Nhìn theo tầm mắt mọi người xem về phía trước, tay chưa kịp bỏ xuống, bất ngờ đến nỗi mắt vì kinh ngạc mà đồng tử hơi đong đưa.

Trên bục giảng người nam nhân mặc giày da cùng đồ tây, vẻ mặt quạnh quẽ.

“Xin chào các bạn học, tôi là học trưởng của các bạn, niên khoá thứ 16, tên là Khúc Mộ Bạch.”

# Tặng bạn Ngọc Lyn chương này nhé, người đầu tiên bình luận ạ. Cám ơn bạn đã hóng truyện do mình dịch ạ!!!