Thầy, là ai?
Cánh tay vươn lên lại thả lại bên người, Văn Hành rũ mắt nhìn về phía người đang vào giấc lần nữa trên người mình, miệng khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại nuốt vấn đề này vào bụng.
Thôi.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào trần nhà, nhớ ra trong bản gốc của bộ truyện, nam chính thụ cũng xuất hiện bên người nam chính công từ vai thế thân, người được gọi là thầy này chắc là bạch nguyệt quang sâu trong lòng Khúc Mộ Bạch nhỉ.
Thầy…
Chắc hẳn là người đã từng dạy nam chính, nam chính công lúc học đại học là cùng một trường với mình, mà trường mình thì một nhóm giáo viên bụng phệ kia khẳng định không phù hợp cho vai bạch nguyệt quang, cho nên pass. Vậy thì chắc là cấp 3?
Thầy giáo dịu dàng nho nhã x Học sinh thiên tài cao lãnh…
Văn Hành không tự giác sờ sờ mũi, ánh mắt mơ hồ, hình như hắn bắt đầu suy nghĩ lệch pha đi đâu rồi.
Làm bạn trai hiện tại của nam chính công, dựa theo cốt truyện, hắn chắc là cần bực tức cáu giận?
Nhưng mà, rõ ràng hắn chỉ là thế thân, theo lý thuyết thì thầy giáo kia mới là chính cung, hắn bực tức như vậy, hình như sai sai ấy. Chẳng lẽ trong cốt truyện cũng là vì tạo dramma ngược luyến tình thâm với thầy giáo nên vậy, cho nên hắn cần giận dữ? Cơ mà nói thật hắn cũng chưa gặp nam chính công quá mười lần, tình cảm còn chưa đến nỗi giận dữ bực tức đúng không?
Cho nên…
Dẹp đi!
Con ngươi mày nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ, từng tầng từng tầng mây trôi che khuất mặt trời chói lóa, ngẫu nhiên chiếu tới vài sợi xuyên qua khe hở của lá cây rơi xuống mặt đất, tạo ra từng mảnh vùng sáng, cây cối màu xanh, gió dìu dịu, chỉ là không biết còn có thể nhìn thấy nó được bao lâu nữa…
Tiếng rung của điện thoại lại lần nữa được vang lên, nam nhân thu hồi ánh mắt, mở màn hình máy ra.
"Alo?"
"Văn Hành à? Em bây giờ đang ở trường không?"
Âm thanh của giáo viên, phối hợp với âm thanh ồn ào, làm Văn Hành linh cảm ra một cái gì đấy khác khác.
"Không ạ, là có chuyện gì xảy ra ạ?"
"Chủ tịch của Kiều thị tìm em, muốn cùng em nói chuyện. Bọn họ bây giờ đều đang ở văn phòng đợi em, hiện tại nếu được em xem xét sắp xếp trở về đi."
"...Vâng"
Cắt đứt cuộc gọi, trong mắt Văn Hành chứa đầy vẻ châm chọc. Vội như vậy sao?
Nhưng mà làm gì có biện pháp khác đâu nào?
Chân tay nhẹ nhàng đem Khúc Mộ Bạch ôm lấy, chậm rãi xoay người xuống giường, rồi thả người lại trên giường. Dù như vậy, góc tay áo vẫn bị những ngón tay thon dài túm lại, người này vẫn không tỉnh ngủ hẳn, thanh âm mềm mụp mang theo ngái ngủ.
"Anh đi đâu vậy?"
" Trường học có việc, tôi đi một chuyến, anh cứ ngủ đi, lúc về mang đồ ăn cho anh."
" Vậy anh sớm về chút nha."
"Được."