Chương 18.2: Thầy

0 giờ 30 phút rạng sáng, ở cửa sổ sát đất, hai bóng dáng kề sát ở bên nhau, có tiếng nước như có như không, lúc tách ra mang theo chỉ bạc, người nam nhân ánh mắt đỏ thắm cùng với cánh môi sưng đỏ…

Văn Hành cảm thấy bản thân hình như đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy hắn trở thành nam chính thụ của một bộ truyện, bị nam chính công ngược qua ngược lại, cuối cùng kết thúc mạng của mình trong một phòng tắm.

Hít thở không thông, không thở được…

Trong phòng ngủ theo style Bắc Âu, gió bên ngoài nhẹ nhàng kéo bức màn, làm nam nhân ở trên giường không khỏi nhíu mày, lông mi nhẹ nhàng rung vài cái rồi mở ra, nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng mang theo hơi mờ mịt.

Tối hôm qua…

“Ưm…”

Cái đầu chôn ở cỗ bả vai hắn làm cổ hơi ngưa ngứa, tay trái đã hoàn toàn không có cảm giác, ngay cả đùi cũng bị người bên cạnh chặn lại, không thể động đậy.

Dưới gối đầu phát ra tiếng ‘ong ong’, Văn Hành dùng cánh tay phải nhàn rỗi duy nhất với qua móc ra điện thoại dưới gối, cũng không nhìn tên ghi chú, trực tiếp nhận cuộc gọi:

“Alo? Ai đấy?”

Bởi vì vừa tỉnh ngủ, thanh âm của hắn hơi khàn khàn, lại bởi vì liên quan đến tuổi tác mà lộ ra một kiểu non nớt, cực kì dễ khiến các gái rụng trứng.

“…”

Người bên kia đầu dây rất lâu không trả lời, làm Văn Hành cảm thấy kì lạ.

Đúng lúc động tác của hắn làm bừng tỉnh Khúc Mộ Bạch nằm bên cạnh.

“Ai vậy?”

“Không biết nữa.”

Văn Hành đưa điện thoại ra xa tai mới phát hiện ra đây không phải là điện thoại của hắn, vì thế đưa máy sang cho Khúc Mộ Bạch, nhìn Khúc Mộ Bạch nhận di động, từ trên giường ngồi dậy, chăn chảy xuống, lộ ra áo sơ mi đầy nếp nhắn.

Khúc Mộ Bạch ngáp một cái, xoa xoa huyệt Thái Dương, nhắm mắt lại “Alo” một tiếng.

Không biết đầu bên kia nói cái gì, thấy mặt Khúc Mộ Bạch trở nên không kiên nhẫn rồi trả lời câu “Đã biết”, sau đó tắt cuộc gọi luôn, thuận tay ném điện thoại tới cuối giường, xoay người một cái, Văn Hành lại bị hắn ôm lấy.

“Mệt.”

Chỗ cổ bị những sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng cọ cọ, bên tai không ngừng truyền đến thanh âm làm nũng không thường gặp của Khúc Mộ Bạch, ràm rì, rầu rĩ, lại rất ngọt.

“Em buồn ngủ quá đi.”

Văn Hành cảm giác trái tim mình bị sao ấy, bị cái gì đó đánh vào, ánh mắt dịu dàng hơn vài phần, không nghĩ đến cái người ngày bình thường sấm rền gió cuống giống cướp cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Chỉ là, giây tiếp theo, Văn Hành đang vươn đôi tay chuẩn bị ôm lấy cái con Koala dính người kia bỗng dưng người cứng đờ lại.

Bên tay giống như bị vọng đi vọng lại câu nói kia:

“Ôm em ngủ đi thầy...”