Chương 1: Từ đầu đến cuối

3 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh

Trong một phòng khách sạn xa hoa, Văn Hành ngồi im lặng ở mép giường, lông mi rủ xuống, trong tay nghịch bật lửa quay quay hết bật rồi lại tắt, cảnh này phối hợp với người con trai nằm bên cạnh không biết sống hay chết, thật sự rất giống một hiện trường án mạng.

Đã có chuyện xảy ra ở đây…

Đinh---

Bật lửa cuối cùng cũng được đóng lại để sang một bên, Văn Hành hít thở sâu một hơi, đi lại phía một cái gương toàn thân, nhìn chằm chằm hình người nam nhân hiện trên gương một lúc lâu thật lâu..

Tóc đen rối tung, khuôn mặt tái nhợt, một đôi mắt đào hoa bên dưới lại thêm cuồng mắt gấu trúc, lại còn có một đôi môi không có chút hồng hào như thiếu máu cùng với cơ thể không có xíu cơ bắp nào, trông giống loại hình gió thổi qua là có thể đổ cái ‘rầm’.

Hắn vươn tay, cánh tay hơi run run sờ theo từng đường nét khuôn mặt hiện lên trên gương, niết đầu ngón tay trắng bệnh lên mới bắt đầu tin tưởng người này là bản thân hắn.

Đây là trò đùa vui quá trớn nào vậy trời? Chẳng lẽ chỉ bởi vì hôm qua hắn lười nên không muốn nghĩ nát óc sửa luận văn nên chửi thề độc một câu thôi mà giờ biến thành ai thế này đây?

Đừng mà!!!

Hắn sửa! Hắn sẽ sửa mà không được sao?!

Đáng tiếc, không kịp đợi hắn quỳ xuống nhận sai, trong đầu liền ùa vào vô số kí ức, đánh sâu vào não bộ làm huyệt Thái Dương đau đến hiện gân xanh, tầm mắt phía trước đột nhiên đen xì.

Nguyên chủ từ bé lớn lên ở cô nhi viện, nghèo rớt mồng tơi, cả ngày vì miếng ăn manh áo mà bôn ba khắp nơi, trông thật sự chả trông ra gì, nhưng so với tương lai phía sau hắn phải trải qua, lai là không đáng kể.

Tuy rằng từ bé được cuộc sống hơi đen đủi, nhưng nguyên chủ không vì thế từ bỏ cuộc sống, vì để cho bản thân càng trở nên tốt hơn, hắn liều mạng học tập càng nhiều, nỗ lực thi đỗ đại học thủ đô, lúc cho rằng mọi thứ sẽ ổn thôi thì lại gặp dính Khúc Mộ Bạch…

Hắn chắc chắn không nghĩ tới, bản thân là nam phụ trọng một quyển tiểu thuyết ngược.

Theo motip cũ sau khi nam chính bị hạ thuốc mạnh, cuộc đời của hắn giống như bị mở ra chương truyện mang chữ ‘thảm’, bằng một cách vi diệu không thể hiểu được nào đó mà dây dưa vào với nam chính, mơ hồ mà yêu hắn rồi bị ngược thân ngược tâm. Vất vả mãi mới quyết tâm rời khỏi nam chính thì lại bị những người mang danh cha mẹ tìm tới cửa yêu cầu bản thân quyên thận cho chị gái song sinh, bị một trận bắt cóc sau lại lết thân xác tàn tạ trở lại trường học lại được báo vì thời gian dài trốn học nên trường đã cưỡng chế thôi học.

Bấy giờ, nghe được tin nam chính cùng với chị gái sau khi khoẻ mạnh đính hôn đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, nguyên chủ chọn nằm ở trong phòng tắm phòng trọ, kết thúc cuộc đời hoang đường của bản thân.

Xui xẻo…

Văn Hành đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt, sau đó đôi tay chống trên bồn rửa mặt, nhanh chóng nhớ lại cuộc đời nguyên chủ thêm một lần nữa, cuối cùng tổng kết lại một câu: ‘Tránh xa nam chính!’

Chính là…

Hắn đứng thẳng dậy, đem trọng lượng cơ thể đè hết lại ở khung cửa, đôi mắt híp híp lại, bọt nước dính ở lông mi hắn làm ánh mắt có chút mơ hồ, nơi đáy mắt phản chiếu hình ảnh chính là ngời con trai trên giường đang nhắm nghiền hai mắt. Từ cổ xuống tới ngực hiện lên dấu hôn liên tiếp lập tức biết ngay tình hình chiến đấu kịch liệt vừa rồi…

Mắt tui đã mù rồi!

Văn Hành cảm giác chân mình đã nhũn ra hết rồi…

Cho hỏi: Vừa tới nơi này tui liền lập tức ‘làm’ nam chính đại lão rồi còn cơ hội chạy trốn sao? Online chờ, rất gấp!!!