Chương 14

“Bùi Duyên, nộp bài tập về nhà.” Sau tiết tự học, Lâm Kỳ gõ vào mặt bàn của Bùi Duyên.

Bùi Duyên đang ngủ, vùi mặt vào cánh tay, cánh tay còn lại duỗi ra phía trước và nằm bò ra bàn.

Anh ta nghe thấy âm thanh này thì ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đẹp trai nhưng khó chịu vì bị đánh thức, thấy đó là Lâm Kỳ thì lên giọng chế giễu: “Aiyo, mới mấy ngày thôi đã là đại diện của môn toán rồi sao?”

Mọi người đều biết người đại diện môn toán là người khác, nhưng kể từ khi Lâm Kỳ trả lời câu hỏi ngày hôm đó, địa vị của cậu ấy trong lòng giáo viên toán đã tăng mạnh, mỗi ngày cậu ấy đều giúp giáo viên thu bài tập, nhìn còn có uy danh hơn cả đại diện lớp.

Người đại diện ban đầu của môn toán biết cách đối nhân xử thế, từ trước đến nay sẽ không làm khó các bạn học chưa nộp bài tập về nhà cũng giúp che đậy với giáo viên, nhưng Lâm Kỳ cứng nhắc và nghiêm khắc, đầu óc cậu ấy như một cây gân, giáo viên nói nộp lúc nào là phải nộp lúc đấy.

Chưa đến hai ngày, trong lớp đã oán thán đầy trời, ý kiến rất lớn đối với Lâm Kỳ.

Bùi Duyên nghĩ nhiều hơn, một người mới đến nháy mắt đã lấy được lòng thầy giáo, phỏng chừng ở nơi riêng tư không kém phần a dua nịnh hót, khom lưng uốn gối cầm lông gà đứng múa, cho rằng mình là Thiên Vương lão tử, anh ta nhìn thấy loại người rất nhiều, càng thêm khinh thường Lâm Kỳ.

“Không làm.” Bùi Duyên khinh thường nhìn Lâm Kỳ, anh ta xua tay, tư thế mặt chết.

Lâm Kỳ không nói gì, tiếp tục nhận bài tập.

Bùi Duyên cười lạnh một tiếng.

Trong tiểu thuyết, đại diện môn toán thay thế thu bài tập về nhà có thể coi là khởi đầu cho sự hiểu lầm giữa hai nam chủ. Bùi Duyên cho rằng Lâm Kỳ hám lợi, trên thực tế Lâm Kỳ cũng không muốn giúp giáo viên thu bài tập về nhà nhưng cậu ấy nói với giáo viên nhường cho người khác trong thời gian dài không được, trong mắt giáo viên toán thì đại diện môn toán là người có kết quả tốt nhất, tôn trọng thực lực, đại diện môn toán lúc trước là người có thành tích đứng thứ hai, về phần Nghiêm Thù, bối cảnh nhà anh lớn nên giáo viên toán không dám ép buộc, bây giờ có một người mới tốt hơn nên ban đầu tất nhiên phải thoái vị nhường chỗ.

Lâm Kỳ khuyên can mãi mới không để giáo viên toán thông báo thay đổi đại diện môn toán ngay lập tức, giữ vị trí đại diện môn toán ban đầu nhưng cậu ấy cũng phải kèm thêm một số công việc.

Nhưng không ai trong lớp biết những chuyện này, Lâm Kỳ vừa tới vốn không có bạn bè, hơn nữa cậu ấy không phải người giỏi giải thích.

Tuy nhiên Ngu Tần biết hiện giờ tiếng gió đối với đại diện môn toán không ít, đại điện môn toán rất để ý đến vị trí ban cán bộ này của lớp cho nên cậu ta âm thầm nói xấu về Lâm Kỳ với các bạn học.

Trong toàn bộ tiểu thuyết, hiểu lầm này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Ngu Tần vẽ ra mốc thời gian, đánh dấu các mốc thời gian trên vở, cuối tuần sau Nghiêm Thù tổ chức sinh nhật sẽ mời cả lớp, Bùi Duyên vì sự việc sân bóng rổ mà đánh nhau với lớp ba, vì vậy có người ở lớp ba đã thu mua nhân viên phục trong bữa tiệc này hạ thuốc Bùi Duyên, còn thuê một người mắc bệnh hoa liễu chờ anh ta.

Kịch bản cẩu huyết tất nhiên sẽ để Lâm Kỳ dưới tình huống trời xui đất khiến thay thế người kia, Lâm Kỳ thành người dưới thân Bùi Duyên, từ đó làm mối quan hệ vốn đã ác liệt càng thêm tồi tệ.

Lâm Kỳ tâm cao khí ngạo đã bỏ Bùi Duyên lại và trốn chạy, không ngờ tới Bùi Duyên không nhớ bất cứ điều gì sau đêm đó. Bởi vì chuyện này, Lâm Kỳ càng thêm âm dương quái khí với Bùi Duyên, trong tối và ngoài sáng đối nghịch với anh ta, Bùi Duyên không biết Lâm Kỳ đang phát điên cái gì, anh ta càng chán ghét Lâm Kỳ hơn.

Mà cũng vì sự hiểu lầm của bữa tiệc này, Nghiêm Thù vì thế mất đi hai chân.

Ngu Tần đã lên kế hoạch đi dự tiệc và không cho Bùi Duyên uống ly rượu kia, nhưng cậu không chắc mình có thể thành công hay không.