Chương 9: Cô ấy là bạn gái của tôi

Nghe thấy câu hỏi của Tang Ninh, Tô Dương trợn tròn mắt, mặt mày trắng bệch.

Anh ta nhìn Tang Ninh đầy khó tin, vẻ mặt hoảng loạn.

Nhưng anh ta nhanh chóng nghĩ đến lời nói của Trương Duy Thành, bình tĩnh lại: “Ninh Ninh.”

Anh ta nhìn Tang Ninh: “Sao tự dưng em lại vậy?”

Tang Ninh nhìn ánh mắt né tránh của anh ta, ngây thơ nói: “Em nghe nói mà không tin nên tìm anh hỏi lại đó. Lúc nào anh cũng tuân thủ pháp luật mà sao lại say rượu lái xe được.”

Cơ mặt Tô Dương cứng ngắc.

Anh ta còn chưa quyết định có nói thật cho Tang Ninh không thì cô đã lẩm bẩm: “Không phải thì tốt rồi. Nếu tin đồn là thật thì lỡ bị lộ ra ngoài, cả anh và công ty đều phải chịu ảnh hưởng.”

Mặt Tô Dương vàng như nghệ, hơi hoảng hốt.

“Đương… Đương nhiên không phải rồi.” Anh ta lắp bắp: “Ninh Ninh, em mau đi vào đi. Chi tiết cụ thể thế nào anh sẽ nói với em khi bữa tiệc kết thúc.”

Tang Ninh nhướng mày, cong môi: “Được. Anh cũng về sớm nghỉ ngơi nhé.”

“Ừ.” Tô Dương mím môi: “Lát nữa anh đến đón em nhé?”

Tang Ninh: “Không cần đâu.”

Cô liếc nhìn tài xế ngồi ở ghế lái nãy giờ không lên tiếng: “Em gọi tài xế của em đến.”

“…”

Thấy Tang Ninh đã đi vào, Tô Dương gọi điện thoại cho Trương Duy Thành ngay.

Anh ta không biết liệu Quý Hồng Ba có nói chuyện anh ta say rượu lái xe với Tang Ninh không. Lúc trước Trương Duy Thành dìm chuyện này xuống có từng nhắc với anh ta là không được tiết lộ với bất kỳ ai. Anh ta và cấp cao trong công ty đều trông cậy vào Tô Dương để kiếm tiền cho họ nên sẽ không làm chuyện tự huỷ hoại mình như thế.

Nhưng bây giờ chủ tịch công ty bọn họ đổi thành Tang Ninh, lỡ như Tang Ninh có hỏi, liệu Quý Hồng Ba có nói ra không?

Tô Dương không chắc.

Nếu Quý Hồng Ba nói ra thì trong tay Tang Ninh đã có nhược điểm chết người của anh ta. Anh ta phải suy nghĩ kĩ càng một chút, việc này nên xử lí thế nào.

Vừa vào trụ sở, Tang Ninh còn chưa kịp gọi điện thoại cho Giản Huỷ thì cô ấy đã nhào từ sau tới.

“Tìm ai đó?” Cô ấy cười.

Tang Ninh quay đầu lại, giận hờn liếc cô ấy: “Cậu làm gì đó?”

Giản Huỷ chỉ đằng sau, nói nhỏ: “Cho cậu một bất ngờ. Tô Dương đi rồi chứ?”

Tang Ninh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa kính dày: “Chắc vậy.”

Cô nói với Tô Dương mình đã ăn cơm với Quý Hồng Ba, lại nhắc đến chuyện say rượu lái xe. Cô nghĩ Tô Dương không có tâm trạng mà ở lại trước cửa quan sát, hay là nghi ngờ cô nói dối.

Anh ta chắc chắn sẽ khẩn cấp thương lượng cách giải quyết với quản lý của mình để quyết định thành thật với cô hay là tiếp tục lừa dối.

Nhưng mà dù Tô Dương chọn cách gì thì Tang Ninh cũng có biện pháp.

Hai người kéo tay nhau ngồi xuống ghế.

Giản Huỷ ngồi đối diện cô, chống cằm nhìn cô: “Lại đây, kể rõ tớ nghe hôm nay cậu với Tô Dương chơi cái gì?”

Tang Ninh: “Uống ly nước rồi nói.”

Giản Huỷ nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, nhướng mày: “Đi chơi với Tô Dương mà cậu không được miếng nước nào à?”

“…”

Tang Ninh không nói gì: “Uống hết rồi.”

Giản Huỷ tặc lưỡi: “Cậu uống hết mà anh ta cũng không xuống xe mua cho cậu à?”

Cô ấy nói khẽ: “Tớ đã nói từ trước là tên này không được rồi mà.”

Tang Ninh gật đầu hùa theo: “Tớ cũng thấy vậy.”

Cô chớp chớp mắt với Giản Huỷ: “Bây giờ tớ đã rửa mắt nhìn rồi.”

Giản Huỷ ghét bỏ liếc cô: “Bây giờ nói thế nào?”

“Gì mà nói thế nào chứ?” Tang Ninh nhìn phục vụ gõ cửa vừa đi vào, giọng điệu bình tĩnh: “Cơm nước xong sẽ nói với cậu.”

Giản Huỷ: “Cũng được.”

Ăn cơm xong, Tang Ninh kể ngắn gọn với Giản Huỷ chuyện hồi chiều mình và Tô Dương chơi cái gì.

Sau khi nghe xong, Giản Huỷ cười chảy cả nước mắt.

“Cậu tra tấn anh ta như vậy mà anh ta không nổi điên ư?”

Tang Ninh bắt chước cô ấy chống cằm: “Anh ta dám nổi điên với bà chủ mới sao?”

Giản Huỷ nghĩ ngợi, cũng đúng.

Với hiểu biết của cô ấy về Tô Dương, người này vừa hợm hĩnh vừa xu nịnh. Anh ta sẽ nể mặt Tang Ninh, tuyệt đối sẽ không gây tội với chủ công ty.

“Tiếp theo cậu định làm gì?” Giản Huỷ có vẻ trông đợi.

Tang Ninh: “Để xem bước tiếp theo anh ta làm gì đã.”

Cô nói với Giản Huỷ: “Hai ngày nữa tớ sẽ đến đoàn phim thử vai, nếu được chọn thì phải ở lại đoàn quay mấy ngày.”

Nghe vậy, mắt Giản Huỷ sáng lên: “Cậu vào đoàn phim sao?”

Tang Ninh nhắc nhở cô ấy: “Tớ đã đi học hai tháng rồi.”

“…”

Ăn cơm xong, Tang Ninh và Giản Huỷ đi dạo phố gần đó.

Mua được vài thứ thì Giản Huỷ đưa cô về nhà.

Trên đường về, Tang Ninh nhận được tin nhắn “quan tâm” của Tô Dương, hỏi cô đã về nhà chưa.

Tang Ninh ngạc nhiên, nghĩ ngợi rồi trả lời: “Đang trên đường, có chuyện gì sao?”

Tô Dương: “Không có việc gì, anh hỏi chút thôi.”

Tang Ninh: “Ừm, hôm nay anh mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tô Dương: “Em cũng vậy.”

Trương Duy Thành ở bên cạnh quan sát vẻ mặt của anh ta: “Tang Ninh có nói gì không?”

Tô Dương lắc đầu.

Trương Duy Thành nhíu mày: “Cô ta không hỏi lại chuyện cậu say rượu lái xe à?”

Tô Dương: “Không hỏi.” Anh ta bất mãn nhìn về phía Trương Duy Thành: “Anh có chắc tổng giám đốc Quý không kể với Tang Ninh chuyện đó không?”

Nghe vậy, Trương Duy Thành cũng rất bất đắc dĩ.

“Tổng giám đốc Quý không phải người nhiều chuyện, chắc hẳn anh ta sẽ không đi khắp nơi tiết lộ chuyện của nghệ sĩ công ty đâu. Tôi đoán anh ta không nói, nhưng nếu Tang Ninh chủ động hỏi tới…” Anh ta đưa tay xoa giữa lông mày, thở dài: “Tôi cũng không chắc.”

Tô Dương sầm mặt.

Trương Duy Thành thở hắt ra an ủi anh ta: “Bây giờ Tang Ninh không nhắc đến với cậu thì tổng giám đốc Quý hẳn là không nói với cô ta.” Anh ta nói: “Hôm nay cậu đi với Tang Ninh cả ngày cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Mai tôi sẽ hẹn tổng giám đốc Quý ăn bữa cơm, thăm dò xem sao.”

Nghe anh ta nhắc chuyện Tang Ninh, vẻ mặt Tô Dương càng khó coi hơn.

Trước đây anh ta chưa từng biết Tang Ninh khó hầu hạ như vậy!

Phía bên kia, Tang Ninh về nhà rồi gọi điện thoại cho Văn Khê. Cô muốn nhờ cô ấy một chuyện.

Cô muốn ép Tô Dương chủ động nói với mình chuyện anh ta say rượu lái xe, thậm chí còn phải kể hết toàn bộ.

Nói chuyện điện thoại xong, tâm trạng của Tang Ninh cũng không tệ lắm,cô rửa mặt đi nghỉ ngơi.

Cô tạm thời gác lại chuyện Tô Dương, định bận rộn mấy ngày rồi sẽ xử lý anh ta lần thứ hai.

Hai ngày sau, Tang Ninh và Văn Khê cùng đến thành phố Chương Tĩnh.

Bối cảnh quay của phim điện ảnh “Bóng dáng” chủ yếu là ở thành phố.

Tang Ninh vẫn chưa có trợ lý, Văn Khê chưa tìm được người thích hợp với cô. Hơn nữa Tang Ninh còn mới bước chân vào giới, không quen biết ai nên Văn Khê quyết định đi theo cô trước đã.

Ít nhất thì cũng làm quen với vài người trước, cho người ta biết Tang Ninh là nghệ sĩ dưới trướng Văn Khê.

Thành phố Chương Tĩnh cách thành phố Lâm hơi xa, phải bay ba tiếng mới đến.

Sau khi đáp máy bay, Tang Ninh đang định hỏi Văn Khê đi taxi hay là sắp xếp người đưa đón. Văn Khê bắt điện thoại, quay đầu nhìn về phía cô: “Đi thôi, có người đón chúng ta tới rồi.”

Trước khi nhìn thấy Bùi Tây Lâm và Hoàng Minh, Tang Ninh hoàn toàn không biết tài xế Văn Khê gọi đến đón mình lại có thân phận khủng khϊếp như vậy.

Mở cửa xe ra, Tang Ninh khom người chuẩn bị lên thì người trong xe giương mắt nhìn cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cô nhìn người mang mũ, khẩu trang đen chỉ lộ ra đôi mắt màu hổ phách mà ngẩn người.

Sao Bùi Tây Lâm lại ở đây?

Bất chợt, giọng Văn Khê vang lên sau lưng cô: “Sao ngây ra đó thế? Lên xe trước đã.”

Tang Ninh ồ một tiếng.

Cho đến khi ngồi trên xe, Văn Khê mới nói với cô là cô ấy và Hoàng Minh đã quen biết rất nhiều năm. Hôm nay khi hai người các cô đến đây, anh ấy đã chủ động nói muốn tới đón hai người.

Văn Khê không từ chối.

Còn Bùi Tây Lâm, đơn giản chỉ vì chiều nay không có lịch diễn, thế nên bị anh ấy kéo theo tới đây.

Nếu Tang Ninh cần, anh còn có thể đối diễn với cô trước khi cô vào casting để cô có thể tìm được cảm giác.

Nghe Văn Khê nói như vậy, Tang Ninh trộm liếc sang người bên cạnh.

Từ khi lên xe đến giờ, ngoại trừ câu chào hỏi ban đầu ra, Bùi Tây Lâm không mở miệng nói chuyện nữa. Cô nào dám nhờ anh giúp mình đối diễn chứ.

Chú ý tới ánh mắt của cô, Bùi Tây Lâm lạnh lùng hỏi: “Cần đối diễn?”

Tang Ninh quay đầu đối mắt với anh, ngẩn người nói: “Nếu như anh tiện.”

Tuy Tang Ninh rất tự tin vào bản thân, nhưng cô đã nghe người ta đồn, đạo diễn Tần yêu cầu rất khắt khe, Bùi Tây Lâm còn là diễn viên mà anh ta thích nhất.

Nếu có Bùi Tây Lâm đối diễn chỉ điểm ngay tại chỗ, vậy thì buổi casting của Tang Ninh sẽ thuận lợi hơn một chút.

Tang Ninh lấy kịch bản ra, mở đến trang đại cương kịch bản mà cô nhận được.

Nhân vật mà cô đi casting hôm nay, không nhiều suất diễn lắm, có lẽ chỉ cần dăm ba bữa là có thể quay xong.

Cho nên bây giờ, Tang Ninh ngơ ngác nhìn kịch bản: “Chúng ta diễn thử cảnh nào?”

Cô và Bùi Tây Lâm chỉ có một cảnh diễn cùng nhau.

Bùi Tây Lâm: “Cô định thử cảnh nào?”

Tang Ninh nghiêm túc tự hỏi một phen: “Anh…”

Cô còn chưa nói hết câu, Hoàng Minh đang lái xe đã mở miệng: “Tôi đoán đạo diễn Tần sẽ bảo Tang Ninh diễn thử cảnh cãi nhau với Lâm Uẩn Ngọc.”

Tang Ninh biết Hoàng Minh nói đến cảnh nào.

Lâm Uẩn Ngọc là một diễn viên nam quan trọng khác trong《 bóng dáng 》, cũng là bạn trai của nhân vật mà Tang Ninh muốn đi casting lần này. Trong phim, hai người có một cảnh diễn chung có cảm xúc dao động rất lớn.

Bùi Tây Lâm hắng giọng: “Thử cảnh này.”

Tang Ninh: “…”

Cô cúi đầu nhìn kịch bản, trong kịch bản cô có một câu thoại chất vấn bạn trai mình, lúc anh quyết định chuyện gì đó có từng nghĩ tới em không, rốt cuộc em có phải bạn gái của anh không? Anh có đặt em ở trong lòng không? Em thấy, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em.

“…”

Câu thoại này, vừa nhìn có vẻ cũng không có gì.

Nhưng khi phải nói với Bùi Tây Lâm, Tang Ninh lại không thể mở miệng được.

Dường như nhận ra sự khó xử của Tang Ninh, Bùi Tây Lâm khẽ nâng mắt lên: “Chúng ta chia tay đi.”

Anh nói, là lời thoại của nhân vật trong phim của Lâm Uẩn Ngọc.

Cảnh diễn này, là cảnh hai người cãi nhau bởi vì chuyện chia tay.

Tang Ninh hơi khựng lại, bị giọng nói không gợn sóng của anh cuốn vào nhân vật.

Cô nghiêng mắt nhìn anh, đôi môi mấp máy, không thể tin: “Anh nói gì?”

Bùi Tây Lâm không lặp lại câu vừa rồi, chỉ bình tĩnh nhìn cô, nói: “Em nghe thấy rồi mà.”

Đồng tử Tang Ninh co lại, không thể tin được anh lại lạnh nhạt và dứt khoát đến vậy.

Giống như chìm vào bóng đêm, ngay cả nói nhiều hơn một câu với cô mà anh cũng không bằng lòng.

“Anh… Có phải anh lại nhận nhiệm vụ bí mật gì đó không?” Đầu cô như dừng lại vài giây, mới nhớ ra hỏi.

Bùi Tây Lâm im lặng.

Anh không thành thạo việc nói dối, cũng sẽ không nói dối Tang Ninh.

“…”

Hai người đối diễn, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí trong xe.

Là tiếng chuông điện thoại của Văn Khê.

Tang Ninh thoát vai trong một giây.

Sắc mặt Bùi Tây Lâm cũng khôi phục như thường.

Văn Khê nhìn về phía hai người mang theo vẻ xin lỗi: “Tôi quên để chế độ im lặng.”

Tang Ninh: “Chị Văn Khê cứ nhận điện thoại trước đi.”

Cô nhìn qua Bùi Tây Lâm: “Tôi xem lại kịch bản.”

Bùi Tây Lâm chậm rãi nói: “Cảm xúc không đủ, lời kịch quá mức ngây ngô.”

Tang Ninh: “…”

Anh nghiêng người, đôi mắt hẹp dài nhìn Tang Ninh: “Cô trang điểm lại đi rồi hãy vào.”

“…”

-

Đến bãi đỗ xe của đoàn phim.

Dặm lại lớp trang điểm xong, Tang Ninh và Văn Khê mới xuống xe, tách khỏi hai người Bùi Tây Lâm để vào.

Nếu bốn người bọn họ xuất hiện cùng nhau, sẽ quá thu hút sự chú ý.

Văn Khê muốn lót đường cho Tang Ninh, nhưng không muốn gây thù chuốc oán cho cô.

Đồng ý cho Hoàng Minh tới sân bay đón, là bởi vì cô ấy và Hoàng Minh đã quen nhau từ rất lâu rồi, quan hệ bạn bè của bọn họ bị công khai cũng không gây ảnh hưởng trái chiều quá lớn. Thậm chí còn có thể có cớ giải thích hợp lý cho việc sau này Bùi Tây Lâm chăm sóc cho Tang Ninh ở đoàn phim.

Văn Khê đã rời khỏi vòng giải trí vài năm, có rất nhiều người đã không còn nhận ra cô ấy nữa.

Cô dẫn Tang Ninh đi vào, chờ casting.

Văn Khê có thể tranh thủ một suất casting cho Tang Ninh, nhưng có thể casting thành công hay không thì cô ấy không thể đảm bảo được.

Yêu cầu của Tần Chính đối với diễn viên rất cao, cũng là một đạo diễn rất tin vào trực giác của mình. Có đôi khi, chỉ cần anh ta cảm thấy diễn viên thích hợp, cho dù kỹ thuật diễn có chưa tốt thì anh ta cũng bằng lòng dạy dỗ.

Diễn viên đến casting hôm nay không nhiều lắm, chỉ khoảng ba tới năm người.

Tang Ninh là người cuối cùng.

Sau khi casting vài người phía trước, Tần Chính đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa.

Tìm rất lâu rồi mà anh ta còn chưa tìm được người phù hợp.

“Còn mấy người nữa?”

Phó đạo diễn nhìn qua danh sách: “Còn một người cuối cùng nữa.”

Tần Chính trầm giọng nói: “Bảo cô ta vào đi.”

Trợ lý gọi số của Tang Ninh.

Tần Chính ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy người vừa bước vào, đôi mắt đã sáng lên.

Anh ta nhìn chằm chằm vào hồ sơ của Tang Ninh trên tay phó đạo diễn.

“Người mới hả?”

Phó đạo diễn nhìn Tang Ninh, lại nhìn ảnh chứng minh thư trong hồ sơ của cô, lẩm bẩm: “Ảnh trên chứng minh thư của cô ấy không giống với người thật cho lắm.”

Tần Chính có hứng thú: “Xem diễn trước đã.”

Giống y như dự đoán của Hoàng Minh, cảnh mà Tần Chính bảo cô diễn chính là cảnh có cảm xúc thay đổi lớn kia.

Diễn xong, hốc mắt Tang Ninh hồng hồng.

Cô cố nén, không để rơi nước mắt. Nhưng càng như vậy, càng có thể gợi lên ý muốn bảo vệ và tâm đồng tình của người khác.

Tần Chính không có nửa điểm do dự, chỉ vào Tang Ninh: “Chính là cô rồi.”

Tang Ninh sửng sốt: “Cảm ơn đạo diễn.”

Tần Chính: “Lần đầu tiên đóng phim sao?”

Tang Ninh gật đầu.

Tần Chính vừa định hỏi nhiều, cửa phòng đã bị người đẩy ra.

Là Bùi Tây Lâm và một diễn viên phái thực lực khác- Lâm Uẩn Ngọc bước vào.

Nhìn thấy hai người, Tần Chính giới thiệu với hai người: “A Uẩn, bạn gái cậu được quyết định rồi đây.”

Lâm Uẩn Ngọc chú ý tới Tang Ninh, gật đầu mỉm cười:“Chào cô, Lâm Uẩn Ngọc.”

Tang Ninh: “Tôi là Tang Ninh.”

Từ trước đến giờ Lâm Uẩn Ngọc là người có tính tự thân quen, rất quen thuộc nói: “Tôi gọi cô là Ninh Ninh, cô gọi tôi là anh Uẩn hay anh Lâm đều được, miễn sao đừng gọi là thầy.”

Anh ta không thể chịu được việc người khác gọi anh ta là thầy Lâm, có vẻ như anh ta đã bảy tám mươi tuổi rồi ấy.

Tang Ninh đang muốn trả lời, phó đạo diễn đứng bên cạnh đã chế nhạo: “Tang Ninh gọi cậu là anh Lâm thì nên xưng hô với Tây Lâm thế nào?”

Nghe thấy câu này, Lâm Uẩn Ngọc ngước mắt, vui đùa nói: “Cô ấy là bạn gái tôi, đương nhiên là gọi Tây Lâm là thầy Bùi giống tôi rồi.”

“…”