Chương 8: Đàn ông nhất định phải chủ động!!

Vẫn đang trong cuộc gọi.

Sau khi Tang Ninh nôn ra thì nhất thời không nói được, mà Bùi Tây Lâm lại không chủ động lên tiếng, vì vậy cả hai bên đều đã im lặng rất lâu.

Tang Ninh đè nén cơn buồn nôn lại, chần chừ hỏi: “Bùi... Bùi Tây Lâm?”

Bùi Tây Lâm: “Là tôi.”

Tang Ninh kinh ngạc: “Sao anh lại gọi điện cho tôi?”

Bùi Tây Lâm: “...”

Anh đang muốn mở miệng, Tang Ninh chợt nhớ tới Văn Khê nói cô ấy sẽ nhờ giúp đỡ nên hỏi: “Quản lý của tôi tìm các anh hỗ trợ rồi à?”

Bùi Tây Lâm: “Ừm.”

“...” Tang Ninh nói thầm: “Tốc độ chị Văn Khê nhanh thật đấy, tôi còn chưa xem xong kịch bản.”

Bùi Tây Lâm hơi dừng lại, lời ít ý nhiều, giọng điệu lãnh đạm: “Xem xong kịch bản không hiểu thì gọi số này.”

Tang Ninh: “... Được, cảm ơn.”

Thấy cuộc gọi bị cúp một cách dứt khoát, Tang Ninh không nhịn được mà thầm nghĩ... Cô không được lòng mọi người đến vậy sao?

Sao cô cứ cảm thấy Bùi Tây Lâm cũng không muốn nói nhiều thêm một câu với cô.

Nhưng nghĩ lại, Tang Ninh lại cảm thấy là do Bùi Tây Lâm. Bản thân anh là một người đàn ông lạnh như băng, có thể gọi cho cô đã coi như là rất nể mặt cô với Văn Khê rồi.

Nghĩ như vậy, tâm tình Tang Ninh không có lý do mà tốt lên.

Một bên khác, thấy Bùi Tây Lâm kết thúc cuộc gọi chóng vánh, Hoàng Minh trợn mắt: “Sao cậu không hỏi chuyện tôi nhờ?”

Bùi Tây Lâm liếc nhìn anh ấy một cái, vẻ mặt lạnh lùng: “Tự đi mà hỏi.”

Hoàng Minh nghẹn lời, nếu anh ấy có gan tự mình hỏi thì đã không đưa số điện thoại Tang Ninh cho Bùi Tây Lâm.

Không được.

Cuộc điện thoại vừa rồi không phải là Bùi Tây Lâm gọi mà là Hoàng Minh.

Hoàng Minh nhận được tin nhắn Văn Khê gửi tới, nói Tang Ninh chuẩn bị đến đoàn phim họ thử sức với vai nữ đang trống, nhờ anh ấy và Bùi Tây Lâm hãy giúp đỡ, chăm sóc Tang Ninh, thì nhanh chóng giục Bùi Tây Lâm gọi điện cho Tang Ninh.

Anh ấy muốn làm thân với Tang Ninh nhưng không làm sao tìm được lý do thích hợp.

Giờ Văn Khê đưa cho anh ấy một lý do đương nhiên anh ấy muốn “lợi dụng” cơ hội tốt đó, nhưng Bùi Tây Lâm không chịu gọi.

Hoàng Minh chỉ có thể tự gọi rồi nhét điện thoại cho anh. Anh ấy hiểu Bùi Tây Lâm, biết tính tình anh lạnh lùng nhưng sẽ không khiến các cô gái rơi vào tình thế khó xử.

Cũng chính vì như vậy nên lúc Tang Ninh hỏi, Bùi Tây Lâm cũng không nói không phải mình gọi mà là do người đại diện gọi.

Nói thế không ổn lắm, cũng rất dễ tổn thương người khác.



Bị Bùi Tây Lâm chặn họng, Hoàng Minh tức giận nhìn anh: “Tôi mà hỏi được thì đã hỏi bảy đời rồi.”

Bùi Tây Lâm giương mắt: “Thế tôi thì phù hợp hơn à?”

Không gian yên tĩnh trong chốc lát.

Hoàng Minh nản lòng: “Ờm, cũng không hợp lắm.”

Anh ấy an ủi bản thân: “Tang Ninh với Văn Khê quen nhau không lâu, Văn Khê lại là một người không thích nói chuyện riêng, tôi đoán chắc tôi mà hỏi thì cô ấy cũng không biết.”

“...”

Bùi Tây Lâm chỉ nghe anh ấy nói chứ không có tiếp lời.

Việc riêng của quản lý, anh không tham dự.

Hoàng Minh lầm bầm một lúc, kết thúc an ủi bản thân.

Anh ấy nhớ tới chuyện chính: “Có phải cậu vừa nói với Tang Ninh không hiểu có thể gọi cho số điện thoại này không?”

Bùi Tây Lâm gật đầu.

Hoàng Minh nhìn anh, tựa hồ đang hỏi… Vậy lỡ hỏi thật thì tôi phải nói sao?”

Hoàng Minh lấy điện thoại ra: “Để tôi bảo Văn Khê đưa Wechat Tang Ninh, cậu kết bạn đi.” Anh ấy khuyên nhủ: “Đàn ông nhất định phải chủ động!”

“...”

Bùi Tây Lâm im lặng, nhàn nhạt mở miệng: “Anh thì chủ động với chị Văn Khê quá nhỉ?”

Hoàng Minh nghẹn lời, tức giận lườm anh: “Lại tấn công người thân, lần sau cho cậu nhận kịch bản thần tượng.”

Nói xong, Hoàng Minh gửi lời mời kết bạn cho Tang Ninh, lại gửi danh thϊếp WeChat của cô cho Bùi Tây Lâm.

Anh ấy còn có việc phải làm, sau khi anh ấy gửi cho Bùi Tây Lâm, thấy đã kết bạn xong thì vội vàng rời đi.



Còn chưa trang điểm xong, Tang Ninh đã nhận được điện thoại của Tô Dương, nói anh ta và tài xế đã đến cửa khu nhà.

Thái độ của anh ta tốt hơn lần trước rất nhiều, ấm áp bảo Tang Ninh đừng gấp, cứ từ từ thôi.

Nghe vậy Tang Ninh hơi mỉm cười.

Người này đúng là rất biết xem xét thời thế.

Trang điểm thay quần áo xong, trước khi ra ngoài Tang Ninh còn nhận được điện thoại của bố nguyên chủ, Tang Sùng.

Gần đây Tang Sùng đang bận thu mua một hạng mục lớn ở nước ngoài, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ gọi điện cho Tang Ninh. Tang Sùng bận rộn, từ nhỏ Tang Ninh đã không ở chung với ông ấy cho nên ông ấy cũng không phát hiện Tang Ninh hơi “dị thường”.

Lần nào nghĩ đến, Tang Ninh cũng thấy đau lòng cho nguyên chủ.

Cô ấy quá thiếu tình thương, rất cần người quan tâm chăm sóc, nên Tô Dương mới cho cô ấy một chút ấm áp, cô ấy đã móc tim móc phổi cho anh ta.

Tô Dương đậu xe bên ngoài khu nhà của Tang Ninh, anh ta vừa ngẩng đầu lên có thể trông thấy cổng khu nhà.

Anh ta ngồi trong xe, nhìn đủ các loại xe sang đi lại. Nghĩ đến cảnh anh ta vừa bảo tài xế đi vào liền bị bảo vệ ngăn lại, nói anh ta không có giấy ra vào, cũng không có ủy quyền nên không được vào, anh ta đã thề, một ngày nào đó anh ta sẽ ở đây, trở thành ông chủ của nơi này.

Điện thoại rung, là quản lý gửi tin nhắn đến.

Trương Duy Thành: “Đến chưa?”

Tô Dương: “Ừm.”

Trương Duy Thành: “Đối xử với Tang Ninh tốt một chút, giờ chắc cô ấy còn đang giận cậu đấy. Mấy cô tiểu thư đỏng đảnh lúc nào cũng có người dỗ dành, cô ấy còn đồng ý gặp cậu chắc chắn là còn thích cậu. Chỉ cần cô ấy muốn cái gì cậu chiều cô ấy, dăm ba bữa là cô ta sẽ trở về như trước kia thôi.”

Trương Duy Thành: “Bây giờ cô ấy là bà chủ công ty chúng ta, chỉ cần cậu dỗ cô ấy thì cậu thích gì cũng được.”

Tô Dương trầm mặt nhìn hai đoạn tin nhắn dài được gửi tới, kìm chế nhắn lại: “Hiểu rõ.”

Trước khi anh ta tới cũng đã chuẩn bị kỹ càng.

Đợi một tiếng, cuối cùng Tô Dương cũng nhìn thấy Tang Ninh.

Hai mắt anh ta sáng lên, còn thấy lúc bảo vệ trông cửa nói chuyện với Tang Ninh, trên mặt cô còn mang ý cười niềm nở.

“Ninh Ninh.” Tô Dương xuống xe, đeo kính mắt giơ tay với cô.

Tang Ninh ngước mắt, sau khi nhìn thấy anh ta thì chậm rãi đến gần anh ta: “Tô Dương.”

Thái độ của cô khá thờ ơ.

Tô Dương đang muốn mở cửa xe cho cô, không ngờ bảo vệ dẫn đầu của cô đã tới làm việc này thay anh ta.

“Cô Tang, mời.”

Tang Ninh khẽ mỉm cười với bảo vệ: “Cảm ơn.”

Bảo vệ: “Đây đều là việc chúng tôi phải làm, cô Tang đi chơi vui vẻ.”

Sau khi bảo vệ rời đi, Tô Dương mới ngồi lên xe.

Anh ta liếc nhìn Tang Ninh, muốn chế giễu tên bảo vệ chân chó kia vài câu nhưng rồi lại nhịn. Anh ta biết Tang Ninh còn đang giận mình, nhỡ đâu anh ta nói lại làm cô mất hứng, cô sẽ xuống xe rời đi luôn.

Nghĩ đến đây, Tô Dương quay đầu nhìn Tang Ninh: “Ninh Ninh, hôm nay em đẹp lắm.”

“...”

Quả nhiên là lời của một tên trai thẳng.

Tang Ninh đẩy kính râm, không mấy vui vẻ: “Ý của anh là trước đây em không đẹp sao?”

Tô Dương bối rối giải thích: “Không phải, anh không có ý này.”

Anh ta nhìn Tang Ninh, uể oải nói: “Em vẫn luôn xinh đẹp nhưng hôm nay đặc biệt xinh đẹp.”

Câu này thì anh ta nói thật.

Tô Dương là người rất keo kiệt lời khen, anh ta có thể nói Tang Ninh có vô số khuyết điểm chỉ duy nhất không thể trái lương tâm chê khí chất và tướng mạo của Tang Ninh.

Tang Ninh được lớn lên trong sự nuông chiều nên khí chất rất đặc biệt.

Điều kiện của cô cực tốt, mặt mũi nét nào ra nét nấy, eo nhỏ chân dài. Bởi vì thích chưng diện nên làn da được cô chăm sóc mềm mại như mỡ đông. Cho dù không trang điểm, cũng đẹp hơn những người xinh đẹp trong giới.

Tang Ninh “à” một tiếng, khẽ hừ nhẹ: “Tôi biết.”

Cô nhìn Tô Dương, mím môi, dáng vẻ có chút không vui: “Đi thôi.”

Nghe như vậy, Tô Dương cười tươi: “Được, bây giờ chúng ta đi.”

Dứt lời, anh ta bảo tài xế xuất phát.

Tang Ninh định hỏi anh ta tại sao không lái xe. Nhưng nghĩ lại thì nhớ ra mình đã quên vấn đề trí mạng này của Tô Dương, để sau hẵng nói.

Nơi nguyên chủ muốn tiêu tiền thật ra không phải một cửa hàng mà là một địa điểm. Tô Dương đã nhớ nhầm.

Nguyên chủ thích màu hồng, đó là một địa điểm chụp ảnh lâu đài màu hồng vừa mới mở. Tang Ninh là một cô công chúa, sở thích của cô ấy cũng rất “công chúa”.

Lúc trước cô ấy lướt thấy không ít cặp đôi chụp ảnh ở đây, thấy ảnh cũng đẹp nên đã nói với Tô Dương.

Chỉ có điều lúc đấy Tô Dương nhận nhiều việc nên rất bận, sau đó anh ta nói mấy câu qua loa lấy lệ từ chối cô.

Chỗ này hơi xa trung tâm thành phố.

Lúc Tang Ninh và Tô Dương đến đã là một tiếng rưỡi sau.

Sau khi xuống xe, Tang Ninh ngẩng đầu nhìn trời, cô nhíu mày nhìn Tô Dương: “Tô Dương.”

Giọng cô dịu dàng: “Trời nắng quá.”

Tô Dương sững sờ, đảo mắt một vòng nói: “Vậy em chờ ở đây, anh đi mua ô.”

Tang Ninh gật đầu.

Mua ô xong, hai người mua vé vào cửa.

Tang Ninh không giành trả tiền với Tô Dương, đổi lại trước kia cô sẽ là người làm chuyện này.

Sau khi vào lâu đài màu hồng, vẻ mặt Tang Ninh tràn ngập phấn khích.

“Đẹp thật đấy.”

Tô Dương không thích màu hồng, thậm chí là cực kì ghét.

Trong mắt anh ta hiện lên chút ghét bỏ nhưng vẫn phụ họa hỏi: “Em có muốn chụp ảnh không?”

Mắt Tang Ninh sáng lên, hỏi anh ta: “Anh biết chụp không?”

Cô đã nói phòng hờ trước: “Nếu chụp không đẹp em sẽ bắt chụp lại đấy.”

Tô Dương nhìn cô vui vẻ thì nghĩ cô đã nguôi giận rồi nên sảng khoái đồng ý: “Không thành vấn đề.”

Nửa tiếng sau.

Tô Dương hối hận rồi.

Anh ta đứng dưới mắt trời chói chang, chụp ảnh cho người cầm ô đứng cách đó không xa. Anh ta chụp hết lần này đến lần khác, mỗi lần anh ta cảm thấy ảnh chụp rất xinh đẹp thì Tang Ninh đều tìm ra khuyết điểm, cô cảm thấy không hài lòng thì Tô Dương chỉ có thể chụp lại.

Nhìn trán Tô Dương đầy mồ hôi, Tang Ninh rất quan tâm hỏi: “Tô Dương, anh có muốn nghỉ một lát không?”

Tô Dương vui mừng: “Không chụp nữa sao?”

“Em hơi khát.” Tang Ninh nói: “Bên kia có quán cà phê đúng không? Chúng ta đi uống cà phê đi.”

Quán cà phê ở khu thăm quan, cần xếp hàng mua.

Nhìn hàng rất dài, Tô Dương lại nhíu mày.

Tang Ninh không chút ngần ngại quay đầu nhìn anh ta: “Tô Dương anh mua cho em đi, em đi tìm chỗ nghỉ ngơi.”

Tô Dương: “...”

Anh ta cắn răng, mỉm cười: “Được.”

Xếp hàng gần nửa tiếng, Tô Dương mới cầm cà phê với bánh ngọt Tang Ninh muốn đến trước mắt cô.

Anh ta đang định ngồi xuống bỗng Tang Ninh chỉ ra ngoài cửa sổ: “Tô Dương.”

Cô nhỏ giọng: “Bên kia đang bán cái gì vậy? Có rất nhiều người.”

Mặt Tô Dương cứng đờ, hỏi cô: “Em thích à?”

Tang Ninh: “Anh có thể đi xem giúp em được không?”

Tô Dương: “... Được.”

Sau khi người đi, Tang Ninh nhàn nhã thưởng thức trà chiều.

Nói thật, Tô Dương ngồi trước mặt cô, cô không có hứng mà ăn.

Bỗng dưng điện thoại rung lên.

Là Giản Hủy nhắn tin cho cô.

Cô vừa mới kể tình hình của mình cho Giản Hủy, cô sợ nhỡ đâu Tô Dương không nhịn được, không thèm ngụy trang thì mình sẽ “lưu lạc đầu đường” mất.

Giản Hủy: “Cậu đối xử với anh ta như vậy mà anh ta không tức sao?”

Tang Ninh: “Anh ta dám không?”

Giản Hủy: “... Biết đâu được.”

Tang Ninh: “Cho nên tớ mới cho cậu biết tớ ở đâu, lỡ có chuyện gì thì cậu đến đón tớ.”

Giản Hủy: “Cũng được. Nhưng cậu vẫn chú ý chút, ai biết được mấy đứa mất trí sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.”

Tang Ninh: “Biết nhưng anh ta sẽ không có gan đấy đâu.”

Tang Ninh biết Tô Dương để ý cái gì nhất.

Người này thích nhất cảm giác được người khác săn đón, hưởng thụ thân phần người nổi tiếng tươi đẹp, rạng rỡ. Vì nổi tiếng, anh ta có thể ra vẻ đáng thương trước mặt Tang Ninh.

Giản Hủy: “Được, cứ thoải mái liên lạc với tớ.”

Tang Ninh: “Được.”

Nghỉ một lát trong quán cà phê, Tang Ninh nhìn ánh sáng bên ngoài, đề nghị đi chụp ảnh tiếp.

Tô Dương không tình nguyện nhưng trên mặt vẫn dịu dàng đồng ý.

Hai người chụp đến khi mặt trời xuống núi mới rời đi.

Quay lại xe, Tô Dương cảm giác hai chân nặng trĩu như đeo chì. Khẩu trang trên mặt cũng bỏ ra, trên khẩu trang màu đen cũng đầy mồ hôi.

Tang Ninh thì ngược lại. Lớp trang điểm không bị trôi, mà cũng chẳng mệt mỏi gì. Cô đang vui vẻ xem mấy tấm ảnh trong máy.

Tô Dương thở ra một hơi, nói: “Ninh Ninh, chúng ta đi ăn tối đi.”

Tang Ninh “a” một tiếng: “Tô Dương, tối em không ăn cùng với anh được.” Cô dừng một chút, cố ý nói: “Em hẹn đám người tổng giám đốc Quý ăn tối mất rồi.”

“Tổng giám đốc Quý?” Tô Dương nhìn cô: “Tổng giám đốc Quý nào?”

Tang Ninh bị Tô Dương chọc cười, khóe môi cong cong: “Còn tổng giám đốc Quý nào nữa? Quý Hồng Ba đấy."

Quý Hồng Ba là ông chủ cũ của Công ty Giải trí Tinh Thái.

Tô Dương giả vờ ngạc nhiên: “Vậy công ty đồn em mua lại Tinh Thái là thật sao?”

Tang Ninh nhìn anh ta nói dối: “Đúng thế, anh không biết sao?”

Tô Dương: “Anh nghe mọi người nói lại nhưng công ty còn chưa thông báo chính thức, anh chỉ nghĩ là lời đồn.”

Anh ta nắm lấy cơ hội: “Sao bỗng dưng em lại mua công ty giải trí?”

Nghe vậy, Tang Ninh nói ẩn ý: “Còn vì sao nữa, không phải anh đã biết đáp án rồi sao?”

Trên mặt Tô Dương vui mừng: “Vậy em…”

Câu “Có thể đưa anh đi cùng hay không?” còn chưa nói ra khỏi miệng, Tang Ninh đã thúc giục: “Anh bảo tài xế đưa em đến chỗ hẹn đi, chúng em hẹn nhau bảy rưỡi gặp nhau rồi.”

“...”

Tô Dương nén lại sự sốt sắng trong lòng: “Được.”

Đến trước cửa trụ sở.

Lúc Tô Dương muốn tranh thủ ăn cơm với bọn họ, Tang Ninh quay đầu hỏi: “Tô Dương, em nghe được một tin nên muốn xác nhận với anh.”

Tô Dương: “Chuyện gì?”

Tang Ninh hạ tầm mắt nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: “Em nghe người ta nói anh say rượu lái xe bị bắt, chuyện đấy có thật không?”