Chương 5.2

Trình Hựu Ngôn cười một tiếng, đưa bài thi trong tay cho Đào Nại Nghi, “Vẫn luôn ở đây, chẳng qua em không nhìn thấy.”

Được, tâm Đào Nại Nghi đã chết, cô có thể đổi tinh cầu khác sống, đây quả thực chính là hiện trường chết chóc, bản thân ở kia giống như đứa ngốc lầm bầm lầu bầu, còn bị thấy được.

“0038, sao cậu không nói với tôi trên sân thượng còn có người!” Đào Nại Nghi ở trong lòng hô to.

Hệ thống khẽ vô tội nói: “Ta cũng không phát hiện nơi này có người.”

Đào Nại Nghi run rẩy vươn tay tiếp nhận bài thi, ngượng ngùng cười một tiếng: “Thật trùng hợp ha ha, tôi chính là đi lên hóng gió, chuyện này… Gió cũng thổi xong rồi, tôi đi về trước đây, cậu tự nhiên.”

Trình Hựu Ngôn nhướng mày, như là lơ đãng hỏi câu: “Em không quen biết tôi?”

Đào Nại Nghi vẻ mặt mờ mịt lại hơi thử thăm dò: “Ngoại trừ lần ở đầu cầu thang hai ngày trước đó, chúng ta… Hẳn là quen biết sao?”

Trình Hựu Ngôn lắc lắc đầu: “Không có việc gì, mau trở về đi, trời sắp mưa.”

Ai ngờ Trình Hựu Ngôn vừa dứt lời, không trung đột nhiên lách cách đổ mưa to, Đào Nại Nghi và Trình Hựu Ngôn vội vàng chạy xuống sân thượng.

Dưới mái hiên lầu 1 khu dạy học, Đào Nại Nghi và Trình Hựu Ngôn đứng song song đợi mưa tạnh, mưa lại càng rơi càng lớn hoàn toàn không có xu thế muốn dừng, khu dạy học cũng gần như không có người nào, các bạn học đều về ký túc xá về nhà hết rồi.

“Haizz, vẫn là trời mưa.” Đào Nại Nghi thở dài một hơi. “Đồng học, cậu có mang ô che mưa không?” Đào Nại Nghi nhìn mưa to, chẳng sợ biết Trình Hựu Ngôn có lẽ là không có ô, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng hỏi.

“Không có.” Trình Hựu Ngôn lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn nhìn trời, quay đầu nói với Đào Nại Nghi: “Mưa này một chốc một lát nữa cũng không ngừng được, em ở đây chờ tôi một chút.” Nói xong không chờ Đào Nại Nghi nói chuyện, đã dầm mưa chạy ra ngoài.

Một lúc sau, Trình Hựu Ngôn cầm ô trở về, trong tay còn cầm thêm một chiếc ô, nhưng bởi vì vừa mới dầm mưa chạy ra, trên người cũng không khác gì ướt sũng.

Trình Hựu Ngôn đi lên bậc thang, đưa ô cho Đào Nại Nghi, Đào Nại Nghi nhận lấy mưa, “Cậu cố ý đi mua sao?”

“Ừm, mau về nhà đi, bằng không trời sẽ tối.”

Oh my god, đây là đại soái ca đẹp trai lại dịu dàng gì thế, con người cũng thật tốt quá đi, giọng nói dễ nghe như thế, còn đội mưa to đi mua ô, chàng trai lớn lên hoàn toàn y như thẩm mỹ của cô, Đào Nại Nghi quyết định, từ giờ trở đi, đại soái ca trước mắt này chính là nam thần của cô!!!

Đào Nại Nghi cảm kích nhìn Trình Hựu Ngôn: “Con người cậu thật tốt, cảm tình đưa ô không lấy hồi báo, tôi sẽ cảm tạ cậu thật tốt, quay đầu sẽ trả lại ô cho cậu.”

“Muốn cảm tạ tôi như thế nào?” Trình Hựu Ngôn bị phát thẻ người tốt tò mò hỏi.

Đào Nại Nghi suy nghĩ một chút: “Ừm, chúng ta thêm WeChat đi, úi chà cậu là trên 20 tuổi rồi nhỉ, đến lúc đó tôi mời cậu uống trà sữa, gần trường học có tiệm trà sữa uống siêu ngon đấy.”

Trình Hựu Ngôn gật gật đầu, “Đại tam (năm 3).” Cũng không nói bọn họ đã thêm WeChat, lấy mã QR WeChat ra để Đào Nại Nghi quét, chờ xem phản ứng của Đào Nại Nghi.

“Hoá ra là học trưởng ạ.” Đào Nại Nghi lộ ra nụ cười xán lạn với Trình Hựu Ngôn.

Trình Hựu Ngôn bị nụ cười của Đào Nại Nghi hớp thần đi một chút.

Đào Nại Nghi mở ra quét, danh thϊếp WeChat hiện ra, Đào Nại Nghi khϊếp sợ!!! What?? Đây không phải phần tử nguy hiểm cô ghi chú cho tình địch Trình Hựu Ngôn kia sao!!! Cho nên đại soái ca đẹp trai ngời ngời, dịu dàng, giọng nói dễ nghe trước mắt này = Trình Hựu Ngôn = tình địch nhãi con!!!

“Anh chính là Trình Hựu Ngôn??” Giọng điệu Đào Nại Nghi không che đậy được kinh ngạc, còn mang theo một tia cảm giác thét chói tai.

Trình Hựu Ngôn bị phản ứng Đào Nại Nghi trừng lớn hai mắt chọc cười, đang muốn hỏi Đào Nại Nghi sao chủ động thêm anh rồi lại không quen biết anh, sau đó lại hạ tầm mắt xuống, không cẩn thận nhìn đến màn hình điện thoại của cô, nhìn thấy Đào Nại Nghi ghi chú cho anh là “phần tử nguy hiểm!!!”.

Trình Hựu Ngôn híp híp mắt, ý vị không rõ đọc lên: “Phần, tử, nguy, hiểm? Tại sao tôi là phần tử nguy hiểm?”

Đào Nại Nghi theo bản năng ấn tắt màn hình điện thoại, ngọa tào cô sắp chết rồi, luận ghi chú kỳ quái bị đương sự bắt được nên phá giải như thế nào! Cô chỉ có thể xấu hổ cười cười: “Hai da, em chỉ tùy tiện ghi chú vui vui… Ách, trời sắp tối rồi, em đi trước đây, cúi chào!”

Đào Nại Nghi nói xong vừa chạy xuống bậc thang vừa bật ô, tốc độ rời đi thật giống chạy nước rút, không cho Trình Hựu Ngôn thời gian phản ứng. Trình Hựu Ngôn vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Đào Nại Nghi kinh hoảng chạy trốn.

Đào Nại Nghi trở lại chung cư tắm rửa xong nằm yên ở trên giường, nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, nam thần mới của cô, lắc mình biến hoá thành tình địch của nhãi con! Cô còn nói muốn mời tình địch nhãi con uống trà sữa! Sao cô có thể làm như thế, như vậy thế nào không làm nhãi con thất vọng cơ chứ? Nhưng Trình Hựu Ngôn thật sự rất ôn nhu, anh còn dầm mưa đi mua ô giúp cô, trở mặt không biết người thật sự không tốt lắm, không đúng, một nam nhân nào có quan trọng bằng nhãi con, cô chính là chờ ăn đường cp phát đó!

Đào Nại Nghi rối rắm cả đêm, rốt cuộc khi trời sắp sáng tỏ, quyết định chờ thứ hai đi học trả ô cho Trình Hựu Ngôn, đến nỗi trà sữa, cô bèn giả bộ không nhớ rõ là được rồi.

Buổi chiều thứ bảy, cá mặn Đào Nại Nghi nằm trên giường lướt điện thoại diễn đàn trường, thấy được một người dùng nặc danh mới vừa gửi một bài viết mới, tiêu đề bài là “Một ngày vô tình gặp được giáo hoa, thật là đẹp mắt.”