Chương 4: Đáng yêu

Lời trêu chọc của chàng trai truyền đến tai Hạ Nam Lâu một cách rõ ràng, dù sao hai người cũng chỉ đứng cách nhau có một cánh cửa.

Chàng trai mười hai, mười ba tuổi đang trong thời kỳ bể giọng, giọng nói không còn non nớt như khi còn bé nữa mà có chút khàn khàn đặc trưng của người trưởng thành.

Cũng không quá khó nghe.

Nhưng khi tiếng cười cợt này lọt vào trong tai Hạ Nam Lâu thì cậu lại cảm thấy cực kỳ khó nghe, giống như là vịt đực bị người ta bóp chặt cổ, hoặc tựa như tiếng hí của con ngựa bị siết chặt dây cương.

Vẻ mặt Hạ Nam Lâu vô cùng bình tĩnh, cậu cởϊ qυầи áo, sau đó tính nhấc chân bước vào bồn tắm theo thói quen.

Nhưng Hạ Nam Lâu lại quên mất bây giờ cậu còn chưa có được chiều cao 1m89 đáng tự hào như sau này, giờ đây cậu cùng lắm chỉ là một đứa bé sáu tuổi, trước khi sống lại thì việc bước chân vào trong bồn tắm đương nhiên là dễ như trở bàn tay đối với cậu, thế nhưng đối với cơ thể nhỏ bé của cậu bây giờ thì độ khó chẳng khác gì phải vượt qua hàng rào trẻ em.

Cho dù là nam chính đi nữa thì cũng không thể có siêu năng lực vượt qua khả năng của con người trong bối cảnh đô thị hiện đại được, trừ khi có là truyện có yếu tố giả tưởng.

Hai chân Hạ Nam Lâu không thể nào bước qua bồn tắm được, cẳng chân cậu vừa mới nâng lên thì đầu gối đã chạm vào bồn tắm.

“Phụt… Ha ha ha ha!”

Hạ Nam Lâu cảnh giác nhìn về phía cửa.

Trong tay Kiều An Niên là bộ quần áo anh vừa mới thay ra, ngay cả bản thân anh cũng không chịu nổi mùi rượu và thuốc lá trên người anh được nữa. Một đứa trẻ chỉ mới tầm mười hai, mười ba mà hết hút thuốc lại đến uống rượu, cái gì cũng chơi, Kiều An Niên cũng bị chủ nhân của cái cơ thể này làm cho cạn lời.

Bây giờ anh cũng không thể tắm rửa, nên chỉ có thể lấy quần áo sạch từ trong tủ đồ ra thay, miễn cưỡng chút cho qua.

Kiều An Niên bước vào vì muốn bỏ quần áo vào trong sọt đồ dơ.

Nào ngờ khi anh đẩy cửa phòng tắm ra lại thấy một màn như thế.

“Ai da, anh cười chết mất. Ha ha ha ha. Sao lại buồn cười đến thế nhỉ...”

Kiều An Niên tựa lưng vào cánh cửa phòng tắm, vừa ôm quần áo, vừa khom lưng cười không ngừng.

“Cậu Kiều? Cậu có cần tôi giúp gì không?”

Dì Châu đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng cười càn rỡ của chàng trai, bà ấy lo rằng Kiều An Niên lại ăn hϊếp cậu chủ nhỏ nên vội đi đến trước cửa ngập ngừng hỏi.

Nếu trước đây cậu Kiều mà cười vui vẻ như thế thì thường là do cậu ấy đã làm một chuyện gì đó cực kỳ xấu xa với cậu chủ nhỏ.

“Không… Không cần.”

Giọng nói mang theo ý cười rõ ràng của chàng trai truyền qua cánh cửa.

Không có mệnh lệnh của Kiều An Niên nên dì Châu không dám tự động đẩy cửa bước vào, bà ấy không thể làm gì khác ngoài việc đứng bên ngoài lo lắng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Nam Lâu cứng lại, cái miệng nhỏ mím chặt, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài!”

Kiều An Niên cười đến đau cả bụng, ngay khi anh phải vất vả lắm mới sắp nín cười lại được thì lại nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm đang nổi giận của bánh bao nhỏ, đặc biệt là khi nghe thấy mệnh lệnh như người lớn của cậu thì anh lại “phụt” cười thành tiếng.

“Ha ha ha. Cục cưng à, em dễ thương quá đi mất.”

Kiều An Niên không nhịn được mà tiến lên phía trước nhéo má bánh bao nhỏ một cái, sau đó thuận tay ôm cả người trần trụi của bánh bao nhỏ vào trong bồn tắm.

“Nếu chỉ có một mình em tắm thì nước này có hơi sâu, rất dễ trượt ngã, nguy hiểm lắm. Lát nữa khi tắm em nên đứng chứ đừng ngồi xuống. Nếu muốn giúp đỡ thì cứ kêu anh, anh đứng ngay bên ngoài, có biết không?”

Giọng điệu của anh hoàn toàn giống như đang dặn dò trẻ con, ý cười trên mặt cũng không hề có chút kiềm chế.

Toàn bộ quá trình Hạ Nam Lâu đều lạnh mặt, Kiều An Niên càng nhìn càng cảm thấy buồn cười, anh thuận tay cầm khăn tắm trên giá ném vào trong nước, sau đó cười cười xoa đầu cậu: “Tắm cho sạch nha.”

Hạ Nam Lâu nghiêng đầu qua một bên.

Kiều An Niên cũng không thèm để ý, anh ném quần áo bẩn vào trong sọt đồ dơ rồi bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

Hạ Nam Lâu nhìn cánh cửa phòng tắm đã được đóng chặt, sau đó cậu tạt nước lên mặt rồi cẩn thận chùi nơi vừa bị Kiều An Niên nhéo, trong mắt cậu hiện lên vẻ chán ghét.



“Dì Châu…”

“Dì Châu…”

Dì Châu dọn dẹp phòng giúp Kiều An Niên thì gom được một đống rác, bây giờ bà ấy xuống lầu để vứt rác đi.

Kiều An Niên đang ở trong phòng, khi anh nghe thấy tiếng Hạ Nam Lâu gọi người thì đoán rằng cậu đã tắm xong và đang muốn ra ngoài, anh cầm lấy quần áo dì Châu đã chuẩn bị sẵn và đặt trên ghế lên, sau đó mới đẩy cửa phòng tắm bước vào.

Thân hình nhỏ bé của Hạ Nam Lâu đứng trong bồn tắm, ngay khi cậu nhìn thấy người tới thì sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Khuôn mặt bánh bao nhỏ vừa mới tắm xong nên hơi hồng hồng, đôi môi mềm mại yêu kiều hơn cả đóa hoa mùa xuân, mái tóc ướt đẫm đang nhỏ nước, đôi mắt vừa đen vừa trong sáng, giống như viên ngọc màu đen được ngâm trong nước, ướŧ áŧ óng ánh.

Quá đẹp, nếu so với con lai thì cũng là người đẹp nhất trong số đó. Không khó để tưởng tượng rằng khi lớn lên, khuôn mặt này sẽ thu hút nhiều ong bướm thế nào.

Không hổ danh là nam chính, quả nhiên là… Niềm tự hào của tác giả.

Rõ ràng vẫn chỉ là một nhóc con, thế mà cứ học đòi làm người lớn, lúc nào cũng trưng khuôn mặt tròn vo nghiêm nghị ra, lần nào Kiều An Niên nhìn thấy cũng không nhịn được muốn cười.

Ôi trời! Sao lúc nhỏ sếp lớn lại đáng yêu vậy chứ?

Kiều An Niên mỉm cười bước đến trước bồn tắm, khi anh nhìn thấy trong mắt thằng bé này hiện rõ vẻ chán ghét thì nổi hứng trêu chọc.

Không phải bánh bao nhỏ rất thích bắt chước học đòi làm người lớn sao? Anh cũng bắt chước những người quản gia thời xưa trên tivi, một tay cầm quần áo dâng lên trước mặt bánh bao nhỏ, đầu cúi xuống đối diện chủ nhân nhỏ, sau đó nói: “Cậu chủ, tôi có thể cống hiến sức lực cho ngài không?”

Hạ Nam Lâu nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn những người bị bệnh tâm thần.

Kiều An Niên: “?”

Anh thề là anh đã thấy được sự coi thường trong mắt thằng nhỏ này đấy nhé!

Một đứa trẻ sáu tuổi đầu cũng dám khinh bỉ anh?

Kiều An Niên dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cậu bé: “Này, có phải lúc nãy trong lòng em đang thầm mắng anh không?”

Hạ Nam Lâu thật sự rất nghi ngờ có phải đầu óc Kiều An Niên có vấn đề vì sử dụng rượu và thuốc lá quá sớm hay không?

Cậu lạnh lùng nói: “Đưa quần áo trong tay anh cho tôi.”

“Anh có thể đưa quần áo cho em, nhưng mà em phải gọi anh một tiếng ‘anh trai’ thì anh mới đưa cho em.”

“Anh muốn chết à?”

Đôi mắt Hạ Nam Lâu lạnh lẽo nhìn anh chằm chằm.

Kiều An Niên không nói nên lời, chỉ bảo gọi một tiếng “anh trai” thôi, có cần tới mức đó không?

Nhưng khi anh nhớ đến mối quan hệ căng thẳng giữa nguyên chủ và nam chính thì, ôi trời, anh yêu cầu nam chính gọi mình là anh trai thì chẳng phải là tự mình đi tìm đường chết sao?

Cố gắng tăng độ hảo cảm gì đó, chỉ cần cố gắng là có thể làm được, nhưng cũng không thể nào làm đến độ cho nam chính thật sự thủ tiêu anh chứ.

“Cốc cốc…”

Dì Châu ở bên ngoài gõ cửa: “Cậu Kiều, bác sĩ Cố đến rồi.”

Kiều An Niên ôm người ra khỏi bồn tắm, xong dùng khăn tắm lau người cho cậu rồi lại không nhịn được mà tiếp tục tìm đường chết nhắc lại: “Gặp bác sĩ trước đã, lần sau gọi ‘anh trai’ cũng được.”

Khuôn mặt Hạ Nam Lâu khó coi như vừa nuốt phải ruồi.

Nằm mơ đi.

Kiều An Niên nhìn thấy khuôn mặt tức giận của bánh bao nhỏ thì hết sức vui vẻ: “Ha ha ha ha!”

Sao lại đáng yêu thế nhỉ!



“Cảm ơn dì Châu.”

Cố Sùng Sơn đi với dì Châu lên lầu. Ông ấy nhận lấy cốc cà phê từ tay dì Châu rồi nói cảm ơn bà ấy.

Cố Sùng Sơn nghe thấy tiếng cười sang sảng của cậu bé phát ra từ trong phòng tắm thì khẽ nhìn thoáng qua.

Ngoài vai trò là bác sĩ riêng của nhà họ Hạ thì Cố Sùng Sơn còn có quan hệ không tồi với ông cụ Hạ thế hệ trước và một số quý ông quý bà cô cậu thế hệ sau này của nhà họ Hạ.

Cố Sùng Sơn đã gặp đứa con riêng này của Hạ Duy Thâm vài lần rồi. Ấn tượng ban đầu của ông ấy đối với anh ta khá tốt. Anh ta thừa hưởng vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp của mẹ mình, lại ăn nói ngọt ngào lễ phép. Con trai Tiểu Cẩn lại trộm nói với ông ấy rằng anh trai đôi khi hay ức hϊếp Tiểu Lâu.

Cố Sùng Sơn cũng đã vô tình nhìn thấy thái độ vênh mặt hất cằm ra lệnh cho người giúp việc của cậu bé này không ít lần, còn có lần nhìn thấy anh ra tay đẩy Tiểu Cẩn vì Tiểu Cẩn cản không cho anh ta bắt nạt Tiểu Lâu. Dáng vẻ hung hăng, ngang ngược của anh ta hoàn toàn khác với lúc ở trước mặt Duy Thâm và những người lớn khác trong nhà.

Còn nhỏ tuổi mà đã biết học cách diễn kịch trước mặt người khác, ông ấy không còn chút cảm tình nào với cậu bé này.

Cũng vì thế, khi Cố Sùng Sơn nghe thấy tiếng cười sang sảng truyền ra từ trong phòng tắm mới cảm thấy rất ngạc nhiên.

Dì Châu nói với ông ấy rằng Tiểu Lâu đang tắm rửa, thế nhưng tiếng cười trong phòng tắm rõ ràng là của một chàng trai đang trong thời kỳ bể giọng mới có. Mà trong nhà này, chỉ có một mình Kiều An Niên là chàng trai đang trong thời kỳ bể giọng mà thôi.

Thế nhưng tiếng cười này lại hơi khác với cậu bé có tính tình sớm nắng chiều mưa mà Cố Sùng Sơn biết, ông ấy xác nhận lại với dì Châu: “Người trong phòng tắm là An Niên sao?”

Hôm nay dì Châu đã nghe thấy Kiều An Niên cười lớn quá nhiều lần, lần này cũng không phải là vì bắt nạt cậu chủ nhỏ nên bà ấy cũng không căng thẳng như lúc đầu nữa.

Bà ấy đáp lời: “Đúng vậy bác sĩ Cố, là cậu Kiều đang ở bên trong.”

Khi Cố Sùng Sơn và dì Châu đang nói chuyện thì cửa phòng tắm mở ra, ông ấy nhìn thấy một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước ra ngoài.

Nói chính xác hơn thì dường như Tiểu Lâu bị chàng trai kia túm chặt lấy tay.

“Buông ra, để tôi tự đi.” Hạ Nam Lâu đã nhiều lần muốn thoát khỏi tay Kiều An Niên, nhưng lần nào cũng thất bại, ngược lại còn khiến cho tay bị siết chặt hơn. Điều này khiến cho khuôn mặt nhỏ của cậu càng thêm lạnh như băng.

“Anh biết là em tự đi được. Còn không phải là do gạch lát sàn trong phòng tắm quá trơn, anh lại sợ em đi chân trần trượt chân té ngã nên mới làm vậy sao?”

Hạ Nam Lâu chưa kịp phản bác thì tay cậu đã được buông ra: “Được thôi, bây giờ em có thể tự mình đi rồi.”

Hạ Nam Lâu đang cố gắng thoát khỏi tay Kiều An Niên, giờ anh lại đột nhiên buông tay khiến cho cậu ngã bệt xuống đất theo quán tính.

“Cậu chủ nhỏ…”

Dì Châu kêu lên một tiếng rồi vội chạy đến đỡ cậu chủ nhỏ lên.

“Phụt…”

Kiều An Niên không nhịn được cười phá lên: “Xin lỗi, xin lỗi, anh thật sự không cố ý đâu.”

Trên sàn có lót một lớp thảm rất dày, hẳn là sẽ không đau lắm, thế nhưng khi Kiều An Niên suy xét đến tính cách có thù tất báo của nam chính sau này thì vẫn rất thức thời mà xin lỗi với vị sếp lớn này.

Nhưng mà sao Hạ Nam Lâu có thể bày sắc mặt tốt cho anh xem cơ chứ?

Cậu cũng không để dì Châu đỡ dậy mà tự mình đứng lên.

Kiều An Niên giơ ngón tay cái với cậu, quả nhiên, không hổ danh là sếp lớn: “Đáng mặt đàn ông.”

Hạ Nam Lâu không để ý đến dáng vẻ nịnh nọt của anh, cậu vẫn lạnh mặt phớt lờ.

Chẳng những không muốn nói mà cậu thực sự muốn bóp chết anh ngay bây giờ.

Cố Sùng Sơn vô cùng kinh ngạc nhìn ý cười không thể giấu nổi trên gương mặt chàng trai. Trong ấn tượng của ông ấy thì đứa con riêng này của Duy Thâm không có thoải mái như vậy.

Chẳng lẽ là vì biết ông ấy sẽ đến nên mới cố ý trình diễn cho ông ấy xem sao?

“An Niên, Tiểu Lâu.”

Cố Sùng Sơn đặt cốc cà phê trong tay xuống, nhẹ giọng chào hỏi hai anh em.

Kiều An Niên quay đầu lại đã nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành đang ngồi trên sô pha, ông ấy có vẻ ngoài hiền hòa, thanh tú, trên mũi là một cặp mắt kính gọng vàng và một nốt ruồi nơi khóe mắt.

Chậc. Đúng là nhân vật trong tiểu thuyết, một nhân vật phụ mà thôi cũng có giá trị nhan sắc cao như thế.

Cố Sùng Sơn vẫy tay gọi Hạ Nam Lâu đến gần: “Tiểu Lâu, nghe dì Châu nói con bị cảm lạnh à?”

Cảm lạnh?

Chẳng lẽ là Kiều An Niên sắp xếp để dì Châu nói thế với Cố Sùng Sơn?

Trong mắt Hạ Nam Lâu hiện lên một tia giễu cợt, cậu chỉ nghe thấy Kiều An Niên lên tiếng trước: “Đúng vậy, chuyện này cũng là do tôi. Tôi và Tiểu Lâu có chút mâu thuẫn, em ấy cắn tôi một cái, trong cơn nóng giận tôi đã nhốt em ấy lên gác mái suốt một đêm. Đến khi tôi đi tìm em ấy thì tay em ấy đã lạnh như băng, môi cũng đã bị cắn đến nỗi chảy máu. Chú mau xem đi, chỗ này, chỗ này đều bị cắn rách cả ra rồi.”

Kiều An Niên nâng khuôn mặt bánh bao nhỏ lên, sau đó dùng ngón tay chỉ những chỗ bị cắn, cuối cùng anh cẩn thận để không chạm đến vết thương trên môi đứa trẻ: “Đây đều là do lỗi của tôi, tôi đúng là tên khốn mà. Bác sĩ Cố, có thể làm phiền chú xem kỹ cho Tiểu Lâu trước không?”