Chương 7

Yển triều năm thứ 5, tháng chạp, trong cung xảy ra một chuyện lớn, quốc quân ra lệnh tuyển tú đến dân gian, chuẩn bị mở rộng hậu cung, nhưng có một số điều kiện được đưa ra, không giống với đợt tuyển tú năm rồi.

Thứ nhất, bán nam bán nữ.

Thứ hai, nhất định phải là dân thường.

Ngay khi hoàng bảng vừa đưa ra, liền chấn động cả triều dã, từ văn võ bá quan, cho tới bình dân bá tánh, tất cả đều quay cuồng.

Đây đến tột cùng là một vị quân vương hoang đường như thế nào!

Bá tánh không rõ toàn cảnh, dư luận cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Thẩm Yên ngẩng đầu cảm thán, cơ hội cuối cùng cũng tới.

"Công tử, trời lạnh rồi, sưởi ấm tay đi." Ngọc Tố chậm rãi đi về phía Thẩm Yên, để lại phía sau một loạt dấu chân in trên nền tuyết dày, sau đó nàng đứng yên bên cạnh Thẩm Yên, đưa cho y một chiếc lò sưởi tay bằng đồng.

Thẩm Yên mặc một chiếc áo choàng nguyệt bạch, đứng dưới gốc cây hồng mai ở giữa sân, hoa tuyết bay tán loạn phũ đầy mái tóc đen dài đến thắt lưng của y.

"Ngày mai chính là chung thẩm rồi, người có khẩn trương không?" Thẩm Yên nghiêng đi nửa khuôn mặt trắng bệch, rũ mắt nhìn Ngọc Tố.

Ngọc Tố đang mặc một chiếc áo choàng có mũ chùm đầu màu đỏ, nghe Thẩm Yên nói xong, nàng giơ tay chậm rãi kéo chiếc mũ trên đầu xuống, hơi nhếch chiếc cằm nhòn nhọn, nhìn gương mặt xa lạ trước mắt.

Gương mặt xa lạ này nghiêm túc hơn nhiều so với trước đây.

Đôi lông mày lá liễu đã sắc bén hơn. Hai mắt hon dài, so với mắt phượng trước đây uy nghiêm hơn không ít. Mũi thẳng tấp, nhìn kiên nghị hơn vài phần. Đôi môi hình cánh cung, cũng trang trọng hơn đôi môi rũ xuống như trước đây.

Nếu không phải nhờ vào giọng nói trầm thấp và màu da trắng trẻo lạnh lùng không thay đổi, Ngọc Tố hoàn toàn không thể liên tưởng đến gương mặt này đã từng là chủ nhân của mình -- Thẩm Yên.

Đương nhiên, cũng không thể trách nàng, hai khuôn mặt thật sự là hoàn toàn khác biệt, một bên cụp mi rũ mắt không có phúc tướng, một bên lại kiên nghị uy nghiêm tràn ngập sức sống.

Bốn tháng trước, nàng rời khỏi quán ăn đi mã thị thuê xe, sau khi thuê được một chiếc xe ngựa, ước chừng đợi ở cửa thành đến nửa, cũng không thấy bóng dáng Thẩm Yên.

Mắt thấy trời sắp sáng, nàng đành phải theo đường cũ trở lại quán ăn, trong quán ngoại trừ một nam nhân to lớn che hai mắt kêu trời khóc đất và một đám thực khách vây xem, thì không hề có bóng dáng của Thẩm Yên.

Ngọc Tố vội vàng chạy ra khỏi quán ăn tìm người, vừa đi đến một ngõ nhỏ, liền có một hắc y nhân từ bên trong chui ra, lập tức bịt miệng nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào ngõ nhỏ.

Trong lúc Ngọc Tố giãy giụa, hắc y nhân đưa đến lệnh bài của Úc Vương, thì ra là Thẩm Yên thỉnh cầu Úc Vương tìm nàng, cứ như vậy hắc y nhân mang nàng về Úc Vương phủ.

Trước khi tiến hành chỉnh đốn dung mạo, Thẩm Yên đã đem kế hoạch của mình nói thẳng ra với Ngọc Tố, y biết lần này nhất định có đi mà không có về, thỉnh cầu Úc Vương cho nàng một số ngân lượng đủ sống nửa đời sau, nhưng nàng không nhận, mà còn lập tức quỳ xuống đất thề với trời, sống là người Thẩm gia, chết cũng là quỷ Thẩm gia, thề muốn cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử.

Nhưng nếu Ngọc Tố muốn ở lại, cũng nhất định phải thay hình đổi dạng, nếu không chắc chắn sẽ bị người quen của Thẩm gia nhận ra, phá hỏng kế hoạch của Thẩm Yên.

Cứ như vậy, Thẩm Yên và Ngọc Tố cùng nhau thay hình đổi dạng dưới sự kiểm soát của Phương Đạo Y, Thẩm Yên sửa tên thành Thương Lan, Ngọc Tố sửa tên thành Thương Tiểu Liên.

Sau đó, Úc Vương cho hai người đủ lộ phí để bí mật sống trong thành, bắt đầu tìm biện pháp để bọn họ tiến cung.