Chương 12.2

Vị Thái Hậu này bất quá chỉ hơn bốn mươi tuổi, dưới trướng có một nam một nữ, nữ nhi An Dương công chúa Niệm Hoa Trân gả cho Đại tướng quân Phương Lạc Vũ, nhi tử Niệm Thu Từ kế thừa đế vị, huynh trưởng Chu Chân thừa tướng đương triều, chất nữ Hoàng Hậu đương triều, phụ thân thái phó tiền triều, tuy bệnh nặng mà chết, nhưng uy vọng vẫn rất lớn.

Một nữ nhân có bối cảnh cường đại như vậy, đầu óc sao lại có thể đơn giản được?

Mấy năm gần đây Thái Hậu gặp phải một chuyện rất không hài lòng, đó chính là đứa con Niệm Thu Từ, có thể nói là một hoàng đế cực phẩm.

Thông thường, lâm triều còn tùy tâm trạng, khiến Hoàng Hậu sống cuộc sống quả phụ, cả ngày ngoại trừ cải trang du lịch, thì chỉ nghĩ ra chút các loại ý tưởng hoang đường, có thể nói là khiến người làm mẫu hậu mất hết thể diện.

Trên triều đình nếu không phải có huynh trưởng và con rể lo liệu, khả năng thật sự đã muốn quan bức dân phản.

Sự hiểu biết của Thẩm Yên đối với Thái Hậu chỉ dừng tại đây, còn về ân oán giữa Thái Hậu và hoàng đế, giữa hoàng đế và Hoàng Hậu, y chưa nghe người ta nói qua.

Hôm qua từ trong lời nói của Thái Hậu, cảm nhận được Thái Hậu luôn khoan dung lại chán ghét y, dựa vào hiểu biết về cung đình, Thẩm Yên có dự cảm rằng mình có thể chết trước khi phát bệnh.

Y cần phải đẩy nhanh tiến độ báo thù.

Bước báo thù đầu tiên, chính là tiếp cận hoàng đế, lấy được lòng tin hoàng đế.

Thẩm Yên đứng ở cửa hồi lâu, sắc trời không rõ, bọn thái giám cung nữ đã sôi nổi rời giường đi lại, đèn đuốc dưới mái hiên cung đình lần lượt tắt đi.

Y trở lại trong phòng, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đợi thị nữ vào dọn dẹp, Thẩm Yên gọi một thị nữ đưa nước tới, rửa mặt chải đầu sạch sẽ một phen, sau đó dạo bước trong phòng, chờ quân vương tuổi trẻ giá lâm lần nữa.

Cửa bị người đẩy ra, y vội vàng sửa sang lại vạt áo, nhưng tiến vào lại là thị nữ đưa cơm ngày hôm qua, trong tay bưng khay, trên khay đặt một chén thuốc, hơi nóng từ từ bay lên.

“Bệ hạ lệnh nô tỳ đưa thuốc đã được chuẩn bị xong tới.” Thị nữ đặt chén canh xuống, cúi đầu đứng một bên.

“Ngươi tên gì?”

“Nô tỳ tên Thải Liên.”

Thẩm Yên thấy thái độ cung kính của nàng, cũng lấy ra uy nghiêm của chủ tử: “Đang êm đẹp thì uống thuốc làm gì?”

“Ngài đêm qua ngất xỉu, thái y chẩn ra bệnh phong tật, liền chuẩn bị phương thuốc này, nô tỳ nấu suốt nửa đêm.”

Sau khi nghe xong, Thẩm Yên đi về phía trước vài bước, trầm giọng nói: “Hôm qua vừa mới tới Thượng Nghi Cục, không một người để ý tới ta, ngươi đưa cơm canh tới cũng để bụi rơi vào, ta bất đắc dĩ đói bụng một ngày, nên mới phải ngất. Lúc này ngươi lại bưng thuốc tới, có dụng ý gì? Đi gọi Lâm Thượng Nghi tới, ta cần có một lời giải thích.”

Thải Liên có lẽ không dự đoán được Thẩm Yên thoạt nhìn không giỏi ăn nói, lại ngang tàng như vậy, cũng không dám chậm trễ, nhỏ giọng đáp lại, bưng khay lui ra ngoài.

Thẩm Yên nhớ lại mình đã ở trong cung ba năm, tuy làm phi trong hậu cung, nhưng chưa bao giờ có được nửa phần tôn kính từ bọn cung nữ thái giám, y cũng khinh thường so đo với bọn họ, dù sao một nam nhân làm phi, có tôn nghiêm gì đáng nói, bởi vậy ngoại trừ bị Niệm Thu Từ làm nhục, cũng bị không ít cung nhân châm chọc mỉa mai.

Hiện giờ, Thẩm Yên tuyệt không thể giẫm lên vết xe đổ, mặc kệ nói như thế nào, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, y làm sao có thể chịu nổi, địa vị cũng cao hơn bọn nô tỳ, sao có thể để bọn họ tùy ý làm càn trước mặt mình?

Đang suy nghĩ, Lâm Thượng Nghi đẩy cửa bước vào.

20/3/2023