Chương 12

Nhưng Trịnh thượng thư thì y hoàn toàn bất lực, không thể nhúng tay vào.

Nhưng không nhúng tay vào không có nghĩa y không thể giúp đỡ bắt hung thủ ra ánh sáng, để an ủi Trịnh thượng thư trên trời có linh thiêng.

Vì thế, trong lúc mặt mày ai cũng còn mơ màng, bất ngờ thấy Ngũ hoàng tử gào lên một tiếng, di chuyển cơ thể đầy thịt mỡ lao về phía thị vệ: “Đưa, đưa ta vào cung! Bổn vương phải đi bẩm báo phụ hoàng! Hầu phủ có người muốn hạ độc gϊếŧ bổn vương! Bây giờ là Trịnh thượng thư, người tiếp theo chính là ta! Mau mau mau! Đưa bổn vương tiến cung! Bổn vương không muốn ở đây! Đáng sợ quá, đáng sợ quá!”

Tuyên Bình Hầu bị giọng nói của y làm giật mình, hoàn hồn, đầu đau như búa bổ: “Vương gia! Lời nói không thể nói bậy!”

Tạ Ngạn Phỉ chỉ vào ông ta: “Người chết ở trong phủ ông, còn dám nói không liên quan đến ông? Đưa bổn vương tiến cung, chậm trễ mọi người đều sẽ mất mạng! Không chừng còn bị nghi là hung thủ! Mọi người đi theo bổn vương tiến cung cầu xin phụ hoàng chủ trì công đạo!”

Mọi người vừa nghe vậy thì liếc nhau, rồi run lên.

Tuy Trịnh thượng thư chết ở hầu phủ, nhưng hôm nay những ai đến tham gia tiệc mừng thọ đều có hiềm nghi cả.

Ai nấy đều đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ cũng muốn tiến cung.

Trước khi Tạ Ngạn Phỉ rời đi còn cần làm một chuyện quan trọng, y nhanh chóng liếc mắt nhìn nữ chính Đỗ Hương Vũ: Đại tỷ à, giá trị thiện cảm đâu? Tốt xấu gì ta cũng cứu ngươi, sắp tới giờ rồi, phải tranh thủ.

Kết quả Đỗ Hương Vũ bị chuyện chết người dọa sợ, đầu óc ong ong, hoàn toàn không có phản ứng.

Tạ Ngạn Phỉ: “…”

Không phải chứ? Đại tỷ à, sao ngươi lại có thể rớt dây xích ngay lúc này vậy? Y không muốn biến thành thái giám đâu.

Y cúi đầu nhìn cổ tay, vạch đen càng lúc càng đen, đen đến mức phát sáng!

[Kỳ hạn ba ngày đã sắp kết thúc, kiểm tra thấy ký chủ vẫn chưa nhận được giá trị thiện cảm, trừng phạt cấp một bắt đầu chuẩn bị đếm ngược: 10,9,8]

Trong lòng Tạ Ngạn Phỉ đã sợ như cún, nhưng nét mặt vẫn vững như rùa: Tàn đời rồi!

Hai chân y lảo đảo, cộng thêm độc vẫn chưa được giải, cả người mềm oặt chúi nhủi về trước, thị vệ Húc Nhất đã chịu hết nổi, cánh tay mỏi nhừ không đỡ được.

Tạ Ngạn Phỉ đắm chìm trong từng giây đếm ngược mình sắp thành thái giám, ngay trước khi té ngã bàn tay đã bắt lấy một người gần nhất.

Nhưng với người nọ mà nói thì y đã đỡ mình kịp thời.

Tạ Ngạn Phỉ vừa ngẩng đầu đã đối diện với khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Bùi thế tử.

Cùng lúc đó, Tạ Ngạn Phỉ nghe thấy âm thanh đếm ngược đáng sợ trong đầu thay đổi, một lần nữa nghe thấy câu.

[Nhận được giá trị thiện cảm +1 đến từ Bùi thế tử, tổng giá trị thiện cảm của ký chủ là 0, trừng phạt cấp một hủy bỏ.]

Cảm xúc của Tạ Ngạn Phỉ thay đổi rất nhanh, dùng đôi mắt ướt nhẹp như con thú nhỏ nhìn Bùi thế tử, cảm thấy dường như sau lưng hắn tỏa ra hào quang vạn trượng: Ôi người tốt.