Chương 49

"Đàn chị, cứ để đó em làm cho." Tiểu Đậu nói.

Cô gái mặt tái nhợt nắm nụ trầm hương trong tay. Cô nhìn tro trong lư hương rồi lại nhìn nụ trầm hương trong tay mình, lẩm bẩm liên hồi: “Xong rồi... xong rồi. Nó tắt rồi, không thể nào thắp được."

"Không sao đâu đàn chị, lúc tới đây em có tiện tay cầm theo một cái bật lửa." Tiểu Đậu lấy bật lửa ra, thấy vẻ mặt cô ấy vẫn hốt hoảng thì dứt khoát đi đến, dùng bật lửa thắp nụ trầm hương.

Cô gái muốn cản cậu ấy lại. Nhưng thấy trong lư hương chỉ còn tro, cô ấy hé miệng vài lần, cuối cùng không ngăn cản nữa.

Lỡ đâu chuyện này sẽ có ích thì sao, chỉ cần thắp được nụ trầm hương là tốt rồi.

Cô ấy tự an ủi trong lòng nhưng mặt vẫn tái nhợt không còn chút máu.

Bộ phim Sở Phi Niên chọn là một bộ phim hài lãng mạn. Đúng vào dịp cuối tuần, có rất nhiều người đến xem. Cô chọn bộ phim này vì sự tham gia của một diễn viên hài cô thích gần đây. Vị diễn viên kia thật sự rất hài hước. Trong thời gian này, cô đã xem gần như tất cả các chương trình gameshow và phim của anh ấy.

Xuyên suốt bộ phim có rất nhiều cảnh khôi hài, Sở Phi Niên thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng bật cười. Cả Úc Tinh Hà vốn chỉ đi với cô cũng dần tập trung vào bộ phim.

Bộ phim chiếu được 1/3, Úc Tinh Hà thấy ngồi không yên nổi. Anh quay sang Sở Phi Niên, thầm thì: "Người ngồi trước sao cứ nhìn về phía chúng ta thể nhỉ? Có phải cô ấy đã nhận ra cô không?"

Dưới cái nhìn của Úc Tinh Hà, lớp ngụy trang của anh rất kín đáo. Ngay cả khi nói chuyện anh cũng cố tình hạ thấp giọng xuống nên khả năng bị người khác nhận ra là không lớn.

Nhưng Sở Phi Niên thì khác, dù sao cô cũng vừa lên hot search weibo. Không chừng cô đã bị cư dân mạng nào đó lướt web nhận ra cũng nên.

Họ đang ngồi trong phòng chiếu ScreenX*, hàng ghế thứ 5 và thứ 6 cách nhau khá xa. Dù người ngồi ở hàng ghế thứ 6 duỗi hết chân ra cũng không thể chạm được vào lưng ghế của hàng ghế thứ 5.

Mà Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà đang ngồi ở hàng thứ 6, người ngồi trước mặt họ là một cặp đôi trông khá hòa hợp. Từ lúc mới vào ngồi, hai người đã tựa đầu vào vai nhau. Người Úc Tinh Hà nói luôn nhìn về phía họ chính là cô gái đó.

*ScreenX: Một định dạng của phim chiếu rạp (ví dụ: 2D, 3D, Goldclass,...)

“Cô ấy không nhìn chúng ta đâu.” Sở Phi Niên nhìn quét qua trước mặt, giơ chân đá về phía trước: “Cô đang chặn tầm nhìn của tôi đấy.”

Ma nữ đang nằm bò trên lưng ghế của cô gái quay lại nhìn cô, trông mặt rất oan ức nhưng chẳng dám nói gì, chỉ cúi đầu thấp hơn, gần như sắp quỳ rạp trên mặt đất: “Thế này đã được chưa?"

"Ừ." Sở Phi Niên đáp.

Ma nữ quay đầu lại, tiếp tục thì thầm vào tai cô gái: “Cô đang bị ép làm kẻ thứ ba, cô đang bị ép trở thành kẻ thứ ba…”

Úc Tinh Hà không nhìn thấy ma nữ nhưng anh lại nhìn thấy hành động của Sở Phi Niên. Nghe được lời cô nói, anh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nuốt nước bọt, bỗng thấy hồi hộp, hồi hộp đến mức không thể coi phim nữa, cứ không kiềm được nhìn chằm chằm lên hàng ghế trước.

Cô gái ngồi ở hàng ghế trước cũng quay lại thường xuyên hơn, như thể cô ấy đã phát hiện người đàn ông che kín mít ngồi phía sau không xem phim mà đang nhìn chằm chằm về phía cô ấy. Hơn nữa việc cô ấy thường xuyên quay đầu lại còn khiến người bạn trai đang ngồi bên cạnh nhịn không được lên tiếng hỏi: “Em yêu à, em làm sao thế?”

"Hình như em cứ nghe thấy có ai đang đếm hay nói gì mãi mà nghe không rõ. Sau đó em lại phát hiện người ngồi sau vẫn nhìn chằm chằm chúng ta suốt." Cô ấy khẽ nói.

Úc Tinh Hà phát hiện không chỉ cô gái ngồi ở hàng trên hay quay đầu lại mà cả bạn trai của cô gái ấy cũng bắt đầu quay lại liên tục. Anh vô tình chạm mắt chàng trai kia, anh ta còn hung tợn trợn mắt lên lườm anh.

"Anh ta lườm tôi làm gì?" Úc Tinh Hà sững sờ một lúc, không hiểu gì cả.

Sở Phi Niên xem phim nói: "Nếu anh nghiêm túc xem phim thì anh ta sẽ không lườm anh nữa đâu." Khi cô nói câu này, bộ phim vừa lúc chiếu đến một phân đoạn hài hước. Những khán giả xung quanh bật cười khiến Sở Phi Niên cũng bật cười theo.

Đợi khi hết phim, Sở Phi Niên còn chưa xem đã mắt: "Sao có người hài hước được như vậy nhỉ?"

Dù cô biết tất cả những phân đoạn trong phim đều đã được lên kịch bản từ trước nhưng dù có cùng kịch bản thì diễn viên khác nhau sẽ mang đến hiệu quả khác nhau. Có vài người thật sự rất kỳ diệu, chỉ cần thấy anh ấy thì bạn sẽ không nhịn được cười. Đó không phải do thiếu nữ hoài xuân mà chỉ đơn giản do người này rất có khiếu hài hước.

“Tôi đi vệ sinh một chút.” Úc Tinh Hà báo cho Sở Phi Niên rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Sở Phi Niên nói được. Cô không đi thẳng ra ngoài mà đứng trên hành lang chờ anh.

Cô gái ngồi ghế trước cô và Úc Tinh Hà cũng đang đợi bạn trai. Cô ấy dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Phi Niên vài lần, không biết đang đồng cảm hay thương hại.

"Đừng thông cảm với cô ấy nữa. Hãy thông cảm cho chính cô trước đi kìa. Cô đang bị ép làm người thứ ba đấy, cô có biết cô đang trở thành người thứ ba không? Cô khổ hơn cô ấy nhiều lắm..." Ma nữ lúc nãy nằm bò trên ghế của cô gái cũng đi ra theo. Cô ấy bay vòng quanh cô gái, không ngừng lẩm bẩm.

Sở Phi Niên nhướn mày. Cô quay đầu lại nhìn ma nữ.

Ma nữ rất sợ cô, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Cô gái cũng đang nhìn Sở Phi Niên, bỗng chạm mắt cô. Cô ấy quay mặt đi theo bản năng, tỏ vẻ xấu hổ.

Tai cô cuối cùng cũng được bình yên, Sở Phi Niên nhìn đi chỗ khác, không ngờ cô gái kia lại đến gần, ngập ngừng gọi: "Chị ơi."

"Sao vậy?" Sở Phi Niên quay lại nhìn cô ấy, vẻ mặt ngờ vực.

"Ừm... Chị cũng đi xem phim với bạn trai sao?" Cô gái làm bộ ung dung cười, cố làm vẻ tùy ý nhất có thể.

Sở Phi Niên lắc đầu: "Tôi đi cùng bạn."

Từ bạn và bạn trai khác nhau một từ, nghĩa cũng không giống nhau lắm. Chuyện này cô vẫn hiểu được.

"Hai người chỉ là bạn thôi sao?" Cô gái kinh ngạc, muốn nói thêm gì đó. Sở Phi Niên đột ngột đi về phía nhà vệ sinh. Vừa tới cửa, cô đã nghe được tiếng cãi cọ ầm ĩ phát ra từ bên trong.

Bên trái cửa WC là nhà vệ sinh nam, bên phải là nhà vệ sinh nữ, Sở Phi Niên không chút do dự đi thẳng vào bên nam.

Mũ Úc Tinh Hà đội trên đầu đã rơi xuống. Lúc Sở Phi Niên vào thấy anh đang khóa tay một người ra sau lưng, đè lên tường. Người nọ còn đang đỏ bừng mặt, miệng chửi um sùm: "Biếи ŧɦái! Gọi cảnh sát đi! Tao muốn gọi cảnh sát! Thằng biếи ŧɦái kia mày đợi đấy cho tao!"