Cô ấy hơi chút hoài nghi nhìn Nguyễn Tích, chàng trai này cao ráo tuấn tú, lông mi mặc dù không quá dài nhưng đôi mắt đen láy sáng ngời, cực kỳ trong trẻo, thực sự rất đẹp.
“Anh có gì để chứng minh không?”
Nguyễn Tích không bỏ qua sự nghi ngờ và dò xét trong mắt y tá, nhưng cậu đúng là không có cách nào chứng minh.
Đang lúc Nguyễn Tích do dự có nên gọi điện hỏi Giản Chính Hoa không thì một vệ sĩ mặc đồ đen đi lại đây.
“Xin hỏi là cậu Nguyễn Tích đúng không?” Vệ sĩ nhìn Nguyễn Tích hỏi.
Nguyễn Tích gật đầu: “Là rôi.”
Vệ sĩ: “Chào cậu, tôi là người ngài Giản sắp xếp đến đón cậu.”
Không ngờ chú hai Giản này sắp xếp ổn thỏa phết, Nguyễn Tích cong khóe môi: “Đi thôi.”
Nguyễn Tích cùng vệ sĩ rời đi, để lại y tá sững sờ.
Trời má! Nguyễn Tích sao?
Thấy người đã đi xa, cô ấy vội vàng lấy điện thoại tra Baidu, điện thoại lập tức hiện lên một tên yêu nghiệt trang điểm đậm lè, y tá hoảng sợ nhanh chóng gạt phăng đi hình ảnh đó, thiếu chút nữa mắt mù thật rồi.
Vừa nãy là Nguyễn Tích thật sao? Sao khác ảnh trên mạng vậy!
…
Nguyễn Tích và vệ sĩ đến cửa phòng bệnh.
Vệ sĩ mở cửa, nhỏ giọng nói: “Ngài Giản có việc gấp phải đến công ty, cậu vào trong chờ ngài ấy là được.”
Nguyễn Tích không nói chỉ, đi vào trong phòng bệnh.
Phòng bệnh VIP của bệnh viện Thanh Sơn giống như căn hộ thu nhỏ đầy đủ tiện nghi.
Vừa vào cửa là phòng vệ sinh ở bên tay phải, phía trước là khu vực phòng khách, sâu trong cùng mới là giường bệnh.
Bên trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ nghe âm thanh “tít tít”.
Nguyễn Tích bước vào, nhìn thấy người nằm trên giường.
Đây hẳn là Giản Tễ-boss phản diện trong tương lai!
Nghe bảo Giản Tễ có vẻ ngoài hung thần ác sát, tính khí thất thường, không hề có lòng bao dung.
Cuộc sống của Giản Tễ cũng rất đau thương, vừa mới tốt nghiệp cấp ba thì ba mẹ đột ngột qua đời, để lại hắn và anh trai đang học đại học đối mặt với đám thân thích như hổ rình mồi, kết quả hai năm sau anh trai anh cũng qua đời ngoài ý muốn.
Tốt lắm, vừa có cuộc đời thê thảm, lại thêm tính cách bá tổng, đúng là nhân viên dự bị điển hình cho vị trí nhân vật phản diện.
Nguyễn Tích âm thầm lên kế hoạch trong đầu, trước khi nhân vật phản diện tỉnh lại cậu phải ôm đùi hắn, cậu không muốn bị Giản Tễ tra tấn đến chết đâu.
Nghĩ vậy, Nguyễn Tích đi lại giường bệnh, nhìn thấy một người anh khí ngời ngời thì không khỏi ngây người.
Người nằm trên giường nhắm chặt mắt, hàng mi vừa dài vừa dày, môi mỏng khẽ mím khiến người khác không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
Nguyễn Tích là một nhan cẩu* chính hiệu, nhìn khí chất của Giản Tễ, cậu thật sự không hiểu nguyên chủ sao có thể độc ác ra tay lừa dối mỹ nam vạn người mê này được?
*Người cuồng nhan sắc
Nhìn nhìn, Nguyễn Tích lại càng muốn sờ thử một cái, dù sao người ta đang hôn mê, cậu muốn làm gì thì làm phải không!
Nghĩ như vậy, Nguyễn Tích duỗi ma trảo ra sờ khuôn mặt Giản Tễ, tay truyền tới xúc cảm, làn da mịn màng mềm mại, Nguyễn Tích nhịn không được nhéo nhéo.
Đáng tiếc, đẹp trai như vậy lại sống thực vật, nhưng may chỉ là tạm thời.
Đúng lúc Nguyễn Tích đang bày Giản Tễ tạo những biểu cảm kỳ quái thì cửa đột nhiên bị người nào đó mở ra, Nguyễn Tích nhanh chóng thu hồi bàn tay tà ác của mình lại, ngồi ngay ngắn trên mép giường.
Vì quá căng thẳng Nguyễn Tích không chú ý tới lông mi Giản Tễ hơi run lên.
Theo tiếng bước chân “bộp bộp”, một cậu bé xuất hiện trước mặt Nguyễn Tích.
Cậu bé có mái tóc đen, làn da trắng, ngũ quan lanh lợi, đôi mắt long lanh.
Cậu bé mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, phía dưới phối với quần short đen, sau lưng đep chiếc cặp nhỏ, trong tay ôm một con thú nhồi bông, lúc này đôi mắt long lanh kia rụt rè nhìn Nguyễn Tích.
Ngay cả đôi chân bụ bẫm của cậu bé cũng không khỏi lùi lại hai bước.
“Chú… Chú, chú xấu xa*! Sao chú… chú lại…” Giọng nói non nớt của cậu bé lắp bắp vì sợ hãi Nguyễn Tích.
*Tiếng lóng, đồng nghĩa với từ chú nhưng dùng với ý xấu nên mình chuyển thành như vậy
~Mình có đổi lại ngôi 3 của Giản Chính Hoa do ngôi 3 trước không hợp lý, mọi người thông cảm nhé~