Chương 2

Cậu phấn khởi rời giường đi vào phòng tắm, gương trong phòng tắm phản chiếu khuôn mặt Nguyễn Tích hiện tại, gần như giống cậu như đúc.

Chỉ có một điểm khác biệt, đó là lúc Nguyễn Tích đóng một vai nhỏ không cẩn thận có một vết sẹo trên trán, còn trán của cơ thể này mịn màng bóng loáng, không có vết sẹo nào.

Khuôn mặt của chàng trai không quá đẹp nhưng lại thanh tú, đôi mắt trong veo, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Cùng với tiếng nước chảy ào ào, hơi nước bốc lên trong phòng tắm.

Đôi mắt Nguyễn Tích phủ một tầng sương mù, thoạt nhìn hơi mơ màng, nhưng lại rất lanh lợi.



Toàn bộ tủ quần áo toàn những bộ xanh xanh đỏ đỏ, gu của nguyên chủ dù đặt ở thời đại nào cũng “bùng nổ” nhỉ.

Ngay cả HKT* nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng “tổ sư”!

*Nguyên văn là “thiếu niên ma trơi”: ý chỉ mấy báo thủ bốc đầu xe, phong cách ăn mặc như HKT hồi xưa nên mình để là HKT luôn =)))

Nguyễn Tích chán ghét lục tủ quần áo, chọn ra một bộ khá bình thường, miễn cưỡng mặc vào.

Nguyễn Tích: Công nhận đôi mắt xinh đẹp này mù rồi, thẩm mỹ sao mà kém thế không biết.

Cậu không để tâm tới lời nói của Giản Chính Hoa, lề mề tầm một giờ mới bắt taxi tới bệnh viện Thanh Sơn.

Trong xe, Nguyễn Tích nhớ lại tóm tắt cốt truyện hiện tại, khúc này chắc là lúc tình tiết phát triển: Giản Tễ gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn, được đưa đến bệnh viện Thanh Sơn chạy chữa, kết quả do thương thế quá nặng nên hắn thành người thực vật.

Mà cách đây một thời gian, Giản Chính Hoa đã sắp xếp cho cậu lãnh chứng nhận kết hôn của hai người.

Chậc, người ta còn nằm trên giường bệnh, ù ù cạc cạc cứ thế kết hôn, mấu chốt là đối tượng kết hôn này còn lừa dối hắn, ngược đãi con hắn, nếu cậu là hắn, chuyện thứ nhất sau khi tỉnh dậy là xử tử người này.

Nghĩ vu vơ như vậy, xe đã tới cửa chính bệnh viện, lúc Nguyễn Tích trả tiền xe mới nhớ tới, bây giờ cậu không có một đồng cắc nào, nghĩ tới cậu lại ỉu xìu.

Cũng may có người để lợi dụng.

Nguyễn Tích nghĩ tới đây thì Giản Chính Hoa gọi tới.

“Đến chưa?” Giọng điệu Giản Chính Hoa u ám, rõ ràng đang đè nén cơn giận.

“Chú hai, cháu tới rồi đây.” Trên mặt Nguyễn Tích không chút biểu tình, nhưng giọng nói thì rất nhiệt tình.

Hành động này khiến tài xế ngồi ở ghế lái choáng váng, hành động một kiểu vẻ mặt một kiểu sao.

Đầu dây bên kia Giản Chính Hoa cười lạnh một tiếng: “Bây giờ biết tôi là ai rồi à?”

Nguyễn Tích cong môi, mở miệng đáp: “Chú hai, cháu không có tiền, tài xế không cho cháu đi.”

Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Tích lấy tiền từ hắn ta.

Giản Chính Hoa thấp giọng mắng một câu rồi thẳng tay cúp điện thoại.

Chưa đầy một phút, điện thoại Nguyễn Tích nhận được thông báo có mười nghìn tệ chuyển đến tài khoản.

Nguyễn Tích vui vẻ cười ngoác mang tai, không cần bỏ nhiều công sức đã có mười nghìn tệ nhẹ nhàng bay vào tài khoản.

Cậu thanh toán lưu loát rồi ngâm nga đi vào bệnh viện.

Nhưng chỉ vui vẻ được vài phút, điện thoại nhận được thông báo tài khoản bị khấu trừ tự động.

Khóe miệng cười ngoác của cậu cứng đờ.



Tòa nội trú VIP bệnh viện Thanh Sơn, những người có thể ở đây đều giàu có và quyền quý, vì vậy nơi đây giữ bảo mật rất tốt.

Nguyễn Tích tiến vào khu nội trú, mùi thuốc khử trùng không xuất hiện như cậu tưởng tượng mà thay vào đó là một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng.

Giản Chính Hoa không biết phòng bệnh của Giản Tễ nên cậu đành phải tìm y tá để hỏi.

“Chào cô, xin hỏi Giản Tễ ở phòng mấy?” Nguyễn Tích cười mỉm, giọng nói dịu dàng.

Y tá trực ban trông vẫn còn trẻ, chắc là còn thực tập, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, sau đó má phủ một màu hồng.

“Xin lỗi… anh, ở đây… chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân.” Cô ấy lắp bắp xin lỗi.

Nguyễn Tích cười cười, tỏ vẻ đã hiểu: “Không sao đâu.”

Y tá thấy vậy mím môi, đỏ mặt nói: “Anh là gì của người ấy?”

“Tôi là vợ của anh ấy.”

Y tá ngạc nhiên há hốc miệng, hầu như không ai không biết Giản Tễ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Giản Thị, tuổi trẻ tài cao, là đại gia chân chính.

Nhưng chưa tới giờ chưa ai nghe nói Giản Tễ đã kết hôn!