Chương 25

Đáng tiếc Thôi Mặc không có chứng cứ, công ty lại thiên vị Lâm Tử Mộc, trong chuyện này họ hoàn toàn bị đối thủ giẫm lên đầu.

Thôi Mặc nhìn Nguyễn Tích trên màn ảnh, không khỏi bắt đầu lo lắng, không biết Lâm Tử Mộc có gài bẫy gì trong chương trình hay không.



Cũng may, Nguyễn Tích nhìn thấy Lâm Tử Mộc diễn nhiều như vậy cũng chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, sau đó xoay người rời đi.

Không cần phải lãng phí thời gian ở trên người của một kẻ ngu xuẩn.

Những người khác đã đến hết rồi, tất nhiên cậu không thể để nhóc con đi theo mình cũng bị phạt.

Cho nên đành phải để Lâm Tử Mộc chịu khổ rồi.

Nhưng không ngờ Giản Bạch lại càng là kẻ gϊếŧ người vô tâm.

Cậu bé dựa vào vai của Nguyễn Tích, giơ bàn tay nhỏ nhắn mập mạp lên vẫy vẫy: “Chú ơi, tạm biệt nha ~”

Răng của Lâm Tử Mộc gần như bị cắn nát!

Nếu không phải Giang Ngôn liên lụy anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không tụt lại phía sau Nguyễn Tích!

[A a a a! Bé con ngoan quá, lễ phép quá đi!]

[Đứa bé này đến từ đâu vậy, không khóc lóc cũng không làm loạn, thật là ngoan mà ~]

[Lại muốn lừa tôi sinh con nữa chứ gì!]

[Mộc Mộc đừng quan tâm cậu ta, xông lên!]

[Nguyễn Tích đang đắc ý cái gì vậy!]

[Fans nhà nào đó cứ như chó điên sủa bậy khắp nơi vậy.]

Cho dù bão bình luận đang nháo nhào cả lên nhưng người trong cuộc hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Điện thoại di động của bọn họ đã bị nhân viên công tác lấy đi.

Nhìn thấy Nguyễn Tích đi càng lúc càng xa, Lâm Tử Mộc đứng dậy đuổi theo, nhưng âu phục trên người lại hạn chế hành động của anh ta, khiến cho anh ta luôn tụt lại phía sau Nguyễn Tích từ đầu đến cuối đoạn đường.

Rõ ràng mọi người đều có thể nhìn thấy Giang Ngôn ở sau lưng Lâm Tử Mộc dường như có vấn đề gì đó, nhưng Lâm Tử Mộc lại làm như không nhìn thấy điều này, Tiểu Giang Ngôn cũng chỉ có thể cắn răng đi theo.

Máy quay không chiếu được nhiều thứ đến khán giả như vậy, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Lâm Tử Mộc và bóng lưng của Giang Ngôn thỉnh thoảng hiện lên.

Cứ như máy quay của Giang Ngôn đã cố tình bị bỏ qua.

Dưới sự điều khiển của nhóm chương trình, không có một người xem nào phát hiện Giang Ngôn đang không ổn.



Sau khi Nguyễn Tích đi đến khoảng sân nhỏ ở giữa sườn núi, không bao lâu thì Lâm Tử Mộc cũng đến.

Đây là khoảng sân nhỏ dành cho bốn hộ gia đình, được ngăn cách bằng hàng rào thấp bé ở giữa, từ bên ngoài nhìn vào thì mỗi khoảng sân đều như nhau.

Hai căn nhà ở giữa đã bị Chu Trì và Bạch Sam Sam chiếm lấy, chỉ còn lại hai căn nhà ở hai bên sân.

Nguyễn Tích là người đến trước, cậu không hề do dự chọn căn nhà bên sân trái.

Mà Lâm Tử Mộc là người đến cuối cùng, không những không có sự lựa chọn nào mà còn phải nhận hình phạt.

Nói là hình phạt nhưng thật ra cũng không đau không ngứa gì.

Dù sao đây cũng chỉ là cái cớ mà nhóm chương trình nhất thời nghĩ ra để thúc giục Nguyễn Tích.

Cho nên Lâm Tử Mộc chỉ cần cõng Giang Ngôn thực hiện động tác squat mười lần là được.

Nhưng mười lần squat này cũng khiến Lâm Tử Mộc mất rất nhiều sức lực.

Anh ta vừa leo núi xong, bắp chân vẫn còn nhũn ra, lại phải cõng Giang Ngôn làm động tác squat, cộng thêm quần áo trên người anh ta là âu phục, anh ta hoàn toàn không thể ngồi xổm xuống được.

Vải vóc bó chặt vào đùi, đến khi thực hiện cái thứ bảy thì Lâm Tử Mộc nghe được một tiếng “Xoẹt xoẹt” nhỏ vang lên, sắc mặt lập tức đỏ bừng.

Nguyễn Tích đang đứng trong sân xem kịch nhanh chóng che đôi mắt đang mở to của Giản Bạch lại.

“Nhóc con, đừng nhìn, phi lễ chớ nhìn! Dễ bị nổi mụt lẹo đó.”

Lâm Tử Mộc cứng người đứng yên một chỗ, người hâm mộ của anh ta điên cuồng spam bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp.

[Anh trai cố lên!]

[Anh trai, còn ba cái nữa! Anh có thể làm được mà!]