Chương 23

Trương Thành nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp liên tục mất người xem, không thể cứ tiếp tục như vậy được.

“Thầy Nguyễn Tích.” Tiểu Trịnh gọi Nguyễn Tích lại dựa theo ý của đạo diễn Trương, giọng nói để lộ ra sự bất đắc dĩ: “Gia đình nào về đến tiểu viện cuối cùng sẽ bị phạt.”

Vốn dĩ trong kịch bản sẽ không có hình phạt, bọn họ làm như vậy chỉ là vì muốn Nguyễn Tích có thể tăng tốc nhanh một chút.

Không thể không nói, chiêu này rất có tác dụng đối với Nguyễn Tích.

Cậu có chịu khổ cũng không sao, nhưng không thể để đứa trẻ cũng chịu khổ theo cậu.

Nhìn Giản Ô Ô còn đang vui chơi ở phía trước, cậu không nói lời nào lập tức đi đến ôm nhóc con vào trong ngực, lấy tốc độ chạy một ngàn mét khi còn đi học xông về phía trước.

Ống kính chỉ quay được gương mặt nhỏ nhắn ngơ ngác của Giản Ô Ô khi nằm trên bả vai của Nguyễn Tích, cậu bé không khóc cũng không làm loạn, hai cánh tay mập mạp ôm lấy Nguyễn Tích, yên lặng không nói gì.

Đến khi thợ quay hình nhận ra thì Nguyễn Tích đã chạy được một khoảng rất xa.

Thế là một cảnh tượng lập tức xuất hiện, Nguyễn Tích chạy ở phía trước, thợ quay hình liều mạng đuổi theo ở phía sau.

Trong lòng có một cảm giác gọi là hối hận! Ban đầu cô ấy cho rằng việc ghi hình một show thiếu nhi cũng giống như một kỳ nghỉ phép, nhưng tại sao nó lại mệt mỏi hơn những chương trình tạp kỹ esport kế bên vậy!

[Ha ha ha ha ha, nhìn cảnh càng ngày càng xa này đi, có thể tưởng tượng được Nguyễn Tích chạy nhanh đến mức nào.]

[Đồng thời cũng có thể thấy được thợ quay hình đã dùng toàn bộ sức lực để chạy theo.]

[Cười chết mất, bác muốn thừa kế tôi thôi sao?!]

[Cứu mạng, đây thật sự là Nguyễn Tích thích ăn ngon lười biếng trong trí nhớ của tôi sao?!]

[Lúc Nguyễn Tích không làm mấy trò lẳиɠ ɭơ, tôi lại có chút thích cậu ấy.]

[Tôi cam tâm dùng máu viết thư để cầu xin Nguyễn Tích duy trì được hình tượng bây giờ! Tôi là một người nghiện sắc đẹp, tôi yêu khuôn mặt này!]



Ở bên kia, Lâm Tử Mộc dẫn theo Giang Ngôn vừa đi được nửa đường đã bắt đầu thở hổn hển, bình thường anh ta không vận động nhiều, anh ta vốn cho rằng show thiếu nhi này cũng giống như những chương trình khác, chỉ cần ở đây làm ra vẻ chơi mấy trò chơi nhỏ, ai biết được lại phải đi leo núi chứ!

Lớp trang điểm tinh xảo của anh ta đã bắt đầu nhòe đi vì đổ mồ hôi, tạo hình lộn xộn, bộ âu phục phẳng phiu trên người đã trở nên nhăn nheo, làm gì còn sự đắc ý kiêu ngạo như lúc đầu, mà giờ chỉ toàn là sự chật vật khổ sở.

Bây giờ trong lòng Lâm Tử Mộc vô cùng hận trợ lý! Biết rõ hôm nay phải leo núi mà còn chuẩn bị âu phục cho anh ta, đây chắc chắn là muốn nhìn thấy anh ta bị xấu mặt mà! Cứ chờ anh ta quay về rồi dạy dỗ tên đó lại đi!

Cho dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng trước ống kính, anh ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, trên mặt để lộ ra sự nhẹ nhàng hiền lành, cố gắng ép nhỏ giọng, thấp giọng khẽ nói: “Tiểu Ngôn, nghỉ ngơi một chút thôi.”

Khóe mắt Giang Ngôn đỏ hoe, ánh mắt mờ đi, gương mặt trắng nõn bây giờ chỉ nhìn thấy màu đỏ ửng cả một mảng, có thể là bởi vì hôm qua cậu nhóc vừa bị ốm nên bây giờ cơ thể cảm thấy không còn chút sức lực nào.

Cậu nhóc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

[Cục cưng Mộc Mộc thật dịu dàng ~]

[Không sao đâu anh trai à, anh đã rất tuyệt vời rồi!]

[Cõng một quãng đường dài như vậy, anh trai vất vả rồi ~]

Thấy bão bình luận khen ngợi nhóm của Lâm Tử Mộc, Trương Thành chỉ đạo thợ quay hình tìm thêm những góc quay đẹp hơn.

Ngay khi Lâm Tử Mộc đang điều chỉnh trạng thái, Nguyễn Tích giống như một cơn gió, trong nháy mắt đã chạy đến bên cạnh anh ta.

Nguyễn Tích ôm Giản Bạch nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Lâm Tử Mộc, khóe môi nở một nụ cười yếu ớt, nhưng trong mắt chỉ toàn là sự lạnh lẽo.