Chương 22

Đây là lần đầu tiên Giản Ô Ô leo núi, trước đó cậu bé vẫn luôn bị ba nhốt trong phòng, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua phong cảnh đẹp như vậy, nhóc con vui vẻ bên cạnh Nguyễn Tích vòng tới vòng lui.

Nhìn cảnh sắc núi non, Nguyễn Tích tìm một vị trí tốt, nói với anh quay phim đi theo phía sau: “Anh đến đây, chụp giúp bọn tôi một tấm ảnh ở đây với, cảm ơn nhiều.”

Nói xong cậu chỉ tảng đá bên cạnh: “Nhóc con, lên đây.”

Giản Ô Ô nghe lời thở hổn hển leo lên đó bằng cả hai tay hai chân, cười rạng rỡ với ống kính.

“Nhóc con, đến đây, hai nào~”

“Dạ~” Bàn tay nhỏ nhắn mập mạp duỗi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ cười ngốc.

[Bé cưng, internet lưu lại đó!]

[Cười chết, Lâm Tử Mộc thở hổn hển khi leo núi, Nguyễn Tích ở đây chụp ảnh]

[Ha ha ha ha tôi đi du lịch cũng như vậy, đi khắp nơi chụp ảnh, tay số hai vạn năng]

[Tôi nghi ngờ cậu ta đang diễn vai tôi đi du lịch!]

[Gì vậy? Tắt máy quay đi.]

Nguyễn Tích dẫn nhóc con không nhanh không chậm, vừa đi vừa chụp hình, thỉnh thoảng còn ngồi xuống nghỉ ngơi, so với bộ dáng vội vã của Lâm Tử Mộc đưa theo Giang Ngôn, Nguyễn Tích để mặc nhóc con một mình chạy tới chạy lui trên đường nhỏ tự do chơi đùa, bản thân thì quan sát phía sau.

Cậu ta đang làm gì vậy, khán giả lại không vui.

[Lâm Tử Mộc bên cạnh dắt Giang Ngôn đi từ đầu đến cuối.]

[Trên núi nguy hiểm như vậy, sao có thể để cho đứa bé tự mình chạy tới chạy lui, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?]

[Haizz, trên núi có chỗ cho cậu ta ngồi sao?]

[Có gì đâu, tôi đưa con đi chơi cũng như vậy.]

[Trẻ con ở tuổi này vốn rất hiếu động, ban ngày không tiêu hao năng lượng, ban đêm chắc chắn không ngủ được.]

[Tôi thấy Nguyễn Tích cũng theo rất chặt, có thể đừng để tâm tìm chuyện được không]



Chuyện Nguyễn Tích và show thiếu nhi lên hotsearch khiến cho mọi người đều biết đến, Tống Hạo nhìn chàng trai thanh tú sạch sẽ trên màn hình, nếu không phải tất cả mọi người nói đây là Nguyễn Tích, anh ta sẽ không nhận ra đây là cậu.

Anh ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Nguyễn Tích, đối phương ăn mặc lòe loẹt, mặt mày bôi trắng bệch y như quỷ, thật sự không thể đành lòng nhìn thẳng.

Nhìn dáng vẻ chàng trai ấy bây giờ, anh ta đột nhiên hứng thú.

Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Tiếng chuông vang lên hai tiếng, điện thoại được bên kia nhận, âm thanh lạnh lùng truyền đến.

“Chuyện gì?”

“Không có việc gì thì không thể tìm cậu à?” Tống Hạo nói.

“Tôi cúp máy đây.” Giọng nói Tần Đình càng lạnh hơn.

Tống Hạo vội vàng nói: “Lúc trước Nguyễn Tích cứ quấn lấy cậu, nhưng khi lên chương trình giải trí cậu ấy không giống lúc trước nữa, tôi không biết cậu ấy tẩy trang lại đẹp như vậy.”

Bên kia dừng một chút: “Có liên quan đến tôi sao?”

Tần Đình nhớ tới chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc cách đây không lâu, trong mắt tràn ngập phiền não.

“Đó là những gì cậu nói đó! Đừng có mà hối hận!” Tống Hạo nói xong đột nhiên nhớ tới bên cạnh Tần Đình đã có người đẹp, làm sao có thể nhìn trúng Nguyễn Tích được chứ.

Giọng Tần Đình không kiên nhẫn: “Nếu cậu không có việc gì thì tôi cúp máy đây.”

“Được được được, cậu không có hứng thú là được, tôi có thể ra…”

Lời còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Tần Đình lập tức ngắt máy.

Tống Hạo: “Chậc, người trẻ tuổi, đừng nóng nảy thế chứ.”

Gió nhẹ lướt qua, ý xuân dạt dào.

Trong núi cách xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, ai đến đây cũng cảm thấy khắp người nhẹ nhàng thanh thoát.

[Nơi này thật là đẹp.]

[A a a a! Đây chính là núi Cửu Xuân ở quê của tôi đó!!]

[Ánh nắng này, cảnh sắc này, giống như được quay về những ngày còn bé nằm trong sân phơi nắng, những ngày không buồn rầu không lo âu.]

[Đúng đúng đúng! Thật thoải mái! Hoài niệm quá đi thôi! A ~ Tôi cũng muốn đi.]

Nguyễn Tích dẫn Giản Ô Ô đi dạo, trông giống như đang nghỉ dưỡng vậy, nhìn thấy Lâm Tử Mộc đã sắp đến mà Nguyễn Tích chỉ mới đi được một nửa đường, nhóm chương trình bắt đầu lo lắng.