Chương 1

Ánh đèn lấp lánh, mọi ánh mắt đổ dồn vào đây.

Nguyễn Tích mặc bộ vest lên sân khấu nhận thưởng, ngón tay cậu vừa chạm vào chiếc cúp, tim đột nhiên co thắt, Nguyễn Tích và chiếc cúp trong tay cùng ngã xuống đất, cả người cậu cuộn tròn đau đớn.

Những người có mặt tại hiện trường đều kinh hãi trước cảnh tượng bất ngờ này, sau đó nhiều giọng nói khác nhau vây quanh chỗ cậu.

Nguyễn Tích thở đứt quãng, ngón tay co giật, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại, cậu đang ở trong một căn phòng sa hoa lộng lẫy.

Nguyễn Tích bật người dậy khỏi giường, còn chưa kịp phản ứng, một ký ức xa lạ đột nhiên lấp kín đầu cậu.

Cậu ta, Nguyễn Tích, một nghệ sĩ tuyến mười tám không ngừng tìm đường chết trong một cuốn tiểu thuyết. Tác dụng duy nhất là thúc đẩy tình cảm của nhân vật chính, thường được gọi là bia đỡ đạn.

Sự nghiệp không suôn sẻ, cuộc sống hoang đường, nói một cách hoa mỹ là anh em cùng cha khác mẹ với thụ chính, còn thực chất là đứa con ngoài giá thú không ai cần.

Với đủ loại buff chồng chất, cậu ta cũng không phụ sự kỳ vọng mà dấn thân vào con đường đi tìm chết, hãm hại thụ chính, dụ dỗ công chính, lợi dụng nhân vật phản diện, ngược đãi con của nhân vật phản diện.

Cuối cùng chết trong tay nhân vật phản diện đã hoàn toàn hắc hóa, kết thúc cuộc sống hoang đường.

Nguyễn Tích hút một hơi thật sâu: Có sai lầm gì không vậy? Thể loại khiếm khuyết trí tuệ gì vậy trời?

Cậu không thể tin được, vất vả lắm người mới như cậu mới debut được, thậm chí còn chưa chạm cúp được lần hai đã phải bắt đầu lại, mà lần này còn là kịch bản level địa ngục!

Mệt, phá hủy thôi.

Cậu xem lại biển ký ức trong đầu, nhận ra đây là phòng khách sạn sang trọng mà nguyên chủ đã đặt trước dài hạn. Đêm qua nguyên chủ bị quản lý kéo đi tiếp rượu, sau đó say khướt hét toáng làm đủ trò hề, cuối cùng bị quản lý ném về đây.

Nguyễn Tích cả người tê dại, nguyên chủ này chơi lớn vậy.

Cậu cầm điện thoại ở đầu giường lên, nhìn thấy một loạt tin nhắn đòi nợ, trong nháy mắt Nguyễn Tích cảm thấy cả đầu nặng trĩu.

Kể từ khi nguyên chủ biết thân phận của mình, cậu ta bắt đầu chìa tay xin tiền cha thụ chính, có tiền rồi thì cứ tiêu pha thỏa thích, tiêu nhiều thành quen. Cứ thế sau khi bị cắt tiền sinh hoạt, cậu ta vay nhiều thẻ tín dụng, xém chút nữa là còn vay nợ, hôm qua đi tiếp rượu cũng là vì muốn kiếm tiền từ người giàu có.

Tim cậu giờ không đau nữa nhưng thái dương bắt đầu đau nhói.

Phá hủy thôi.

Nguyễn Tích ụp đầu vào gối, bắt đầu lên kế hoạch cho đường đi phía trước, dù sao cũng phải trả nợ trước đã.

Sao cậu luôn có cảm giác làm không công cho người khác vậy trời, chuyện gì đang xảy ra vậy nè!

Lúc này đột nhiên có cuộc gọi đến, điện thoại phát ra tiếng chuông chói tai vang vọng cả căn phòng.

“Alo?” Nguyễn Tích tiếp điện thoại.

“Nguyễn Tích, tôi cho cậu nửa giờ phải có mặt tại bệnh viện Thanh Sơn!” Một giọng nói thiếu kiên nhẫn truyền đến.

Nguyễn Tích sửng sốt, nhìn số trên điện thoại, bên trên không ghi tên.

“Xin lỗi, ai vậy ạ?”

“Giản Chính Hoa!” Đầu bên kia tức giận nói.

Nguyễn Tích: “Ừm, tôi không biết ông.”

“Nguyễn Tích!”

“Vậy thôi nha?”

Giản Chính Hoa bị Nguyễn Tích chọc giận đến mức giọng nâng lên một tông: “Tôi không quan tâm cậu đang làm gì, lập tức đến bệnh viện mau, nếu không… một triệu cậu muốn sẽ không còn nữa!”

Nói xong hắn ta tức tối cúp điện thoại.

Một triệu!

Hai mắt Nguyễn Tích lập tức sáng rỡ!

Cậu nhớ ra rồi, Giản Chính Hoa, chú hai của nhân vật phản diện Giản Tễ!

Nguyên chủ có thể lĩnh chứng với Giản Tể đều nhờ vào người chú hai tốt bụng này, Giản Chính Hoa tìm tới nguyên chủ, hy vọng nguyên chủ có thể chăm sóc nhân vật phản diện chu đáo.

Nhưng ai mà không biết nguyên chủ là người như thế nào, Giản Chính Hoa này tìm nguyên chủ để chăm sóc Giản Tễ chắc chắn chẳng thiện lành gì.

Nhưng đây không phải điều Nguyễn Tích cần lo lắng bây giờ, thứ cậu để ý là một triệu kia!

Chẳng phải một triệu là đủ để trả hết nợ thẻ tín dụng của nguyên chủ sao, đúng là cứu viện trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà!

Là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đó!

Nguyễn Tích lập tức tràn đầy động lực.