Chương 8

[END]

Chân của tôi giống như tôi vậy, kiên cường, sức sống mạnh mẽ.

Một tháng sau là có thể chạm đất đi lại bình thường, Bùi Khả Khả nói vì để ăn mừng mà đưa tôi đến chỗ tốt.

Tôi không nói gì mà đồng ý ngay, thay sang chiếc váy xinh đẹp tinh xảo đi ra ngoài.

Trước khi đi, Ôn Trạch Hoành hung dữ cảnh cáo tôi: “Đừng đi đến chỗ có đàn ông, nguy hiểm.”

“Được rồi anh yêu, em đi đây.” Tôi vui vẻ vẫy tay với anh.

Ôn Trạch Hoành bám vào cửa, im lặng hai giây, cuối cùng không kìm được, thả mềm giọng nói, mang theo sự tủi thân mà hỏi: “Em thật sự nhẫn tâm không đưa anh đi chơi cùng sao?”

“Chị em gặp nhau, đưa anh theo làm gì?”

Ôn Trạch Hoành rũ mắt: “Ồ, em nhẫn tâm để anh một mình cô độc ở nhà.”

“Ôn Trạch Hoành…”

“Anh không thích nói chuyện, sẽ không làm phiền bọn em chơi đâu anh có chiều cao, có cơ thể và tám múi cơ bụng, từng luyện võ karate, có thể bảo vệ em, anh còn có tiền đếm không hết, bọn em có thể mua đồ thỏa thích.”

Ôn Trạch Hoành ngẩng đầu, dáng vẻ tủi thân khiến tôi thấy mà yêu: “Em mang anh theo sẽ không thiệt thòi chút nào.

“...”

Thấy tôi không lên tiếng, cậu chủ nhỏ còn tưởng đã được như ý, thừa thắng xông lên, đến ôm tôi, đặt cằm lên vai tôi cọ cọ.

“...”

Cuối cùng khi đã cọ một lúc lâu, tôi dặm lại phấn đã bị nhòe, nhẫn tâm đóng cửa lại, để anh một mình phòng không gối chiếc.

Cũng không phải là tôi vốn đã nhẫn tâm, là Bùi Khả Khả đã đặc biệt thông báo, dù thế nào cũng không thể đưa Ôn Trạch Hoành theo được.

Tôi đến nơi mới biết thì sao Bùi Khả Khả lại nói thế… Quả thật là nơi mà ôn Trạch Hoành không thể nhìn được.

Chúng tôi ngồi trong phòng bao tinh xảo, trước mặt là năm anh chàng đẹp trai đang nhảy sεメy, khỏi phải nói là no mắt cỡ nào.

Tôi nhìn mà còn có chút chột dạ: “Việc này, tớ hơi lo lắng cho sự an toàn tính mạng của tớ đó.”

Bùi Khả Khả vỗ vỗ vai tôi, dáng vẻ vô cùng phấn khích, nói: “Yên tâm đi! Nơi này kín lắm! Tuyệt đối sẽ không có ai tiết lộ tin tức đâu! Cứ to gan mà xem cho tớ!”

… Mọi người ơi ai hiểu cho đây, năm anh chàng đẹp trai cao 1m85 đang nhảy nhót trước mặt bạn đó!!

Dù sao tôi cũng không chống đỡ được.

Nhưng mà tôi tuyên bố, tôi thật sự chỉ đơn thuần là xem nhảy thôi.

Mọi người không biết đâu, từ nhỏ tôi đã có một trái tim yêu thích nhảy múa.

Nửa tiếng sau, mấy anh chàng đẹp trai mệt rồi, Bùi Khả Khả không phải là nhà tư bản độc ác, chu đáo bảo bọn họ tới ghế sô pha ngồi tâm sự.

Yên im lặng ngồi trong góc, nhớ kỹ lời Ôn Trạch Hoành nói, cách xa đàn ông một chút.

Nhưng mà vẫn có một anh trai đẹp không để ý đến sống chết mà ngồi bên cạnh tôi.

Tôi đã ở trong góc rồi, không có cách nào di chuyển nữa, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Anh ta đột nhiên nghiêng đầu hỏi tôi: “Chị ơi, vừa rồi em nhảy có đẹp không?”

Tôi do dự một chút, vẫn không keo kiệt lời khen của mình, gật đầu: “Đẹp lắm.”

Anh trai đó cười lên, mắt lóe sáng như sao, lại xích lại gần tôi thêm một chút.

“Vậy chị có muốn em nhảy riêng cho chị em không? Chị thích xem gì? “The Eve”? (Bài của EXO)”

“...”

May mà tôi chưa kịp mở miệng.

Vì cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Tôi nhìn thấy Bùi Cảnh đi vào, trong lòng lộp bộp, bỗng cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, một giây sau, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Ôn Trạch Hoành cũng xuất hiện trong tầm mắt, đồng thời đi thẳng về phía tôi.

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi.

Có lẽ anh chàng đẹp trai ở bên cạnh tôi đã bị khí thế của anh dọa sợ, tự giác đứng dậy cách xa tôi.

Ôn Trạch Hoành dừng lại trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi, hồi lâu sau mới mở miệng.

“Lâm Thiển, em thích xem nhảy à?”

Tôi nhanh chóng lắc đầu: “Không không không không không không không, không thích xem không thích xem không thích xem.”

Ôn Trạch Hoành thật sự vô cùng tức giận, đã lâu lắm rồi anh không lạnh mặt như vậy, tôi thật sự cảm thấy mình chết chắc rồi, quả thực tự tạo nghiệt thì không thể sống.

Anh gật đầu: “Ồ.”

Sau đó xoay người rời đi.

Tôi lập tức đứng lên, não bộ nói cho tôi biết rằng bây giờ phải đuổi theo, nhưng còn chưa đi được hai bước thì đã bị Bùi Khả Khả kéo tay lại.

Vẻ mặt cô ấy đau khổ, nhỏ giọng phàn nàn: “Đáng ghét, không biết là ai nhận ra chúng ta, sau đó nói ra ngoài.”

“Đừng để bà đây biết đó là ai, nếu không tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó!!”

“Mẹ nó, thật là đáng ghét.”

Hai chúng tôi cúi thấp đầu, giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Bùi Khả Khả lưu luyến quay đầu, nhìn về phía anh chàng đẹp trai vừa rồi nói chuyện với cô ấy hợp nhất.

Sau đó ánh mắt bị Bùi Cảnh ngăn lại, anh ấy hiếm khi lạnh mặt giống như Ôn Trạch Hoành.

Bùi Khả Khả bị dọa đến mức lập tức quay đầu, kéo tôi nhanh chóng đi về phía trước.

Đợi đi ra khỏi cửa, Bùi Khả Khả đã lập tức tội nghiệp cầu xin tha thứ: “Anh ơi, tụi em tới đây lần đầu thật đó, chỉ là tò mò thôi…”

Tôi ở bên cạnh điên cuồng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, thật đó thật đó.”

Bùi Cảnh cau mày, nhưng nhìn sang tôi, giọng điệu vẫn trở nên ấm áp: “Nơi như thế nào hỗn loạn lắm, hai đứa con gái bọn em sau này không được đến nữa, biết chưa?”

Tôi và Bùi Khả Khả đều ngoan ngoãn gật đầu, Bùi Khả Khả vỗ vỗ cánh tay tôi, tôi nhìn cô ấy.

Vẻ mặt cô ấy căng thẳng, dùng cằm ra hiệu cho tôi nhìn sau lưng.

Tôi xoay người lại.

Liếc mắt đã nhìn thấy người đứng ở dưới cầu thang cách đó không xa, thân hình thon dài, khí chất bất phàm.

Bắt mắt như thế.

Thì ra Ôn Trạch Hoành chưa đi.

Ôn Trạch Hoành đối diện với tôi qua số người đi đường ít ỏi, môi mỏng mím thành đường thẳng, thể hiện ra tâm tình vô cùng kém vào giờ phút này của anh.

Trong lòng tôi thoáng mừng rỡ, anh vẫn chưa đi, vậy thì tôi phải nhanh chóng đi qua dỗ dành anh, sau đó nói xin lỗi, quả thật là do tôi sai mà.

Tôi mở rộng bước chân, đi về phía anh.

Tôi đi rất chậm, trong lòng luyện tập nói xin lỗi, đột nhiên bước chân dừng lại, đồng tử phóng to.

Tôi nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng sạch sẽ, ôm hoa tươi, nhịp chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Ôn Trạch Hoành, ngẩng đầu nói chuyện với anh.

Nụ cười của cô ấy xán lạn, giống như có thể xua tan tất cả sự khó chịu trong đêm hè.

Là nữ chính Hạ Mạt.

Hai người đứng cùng nhau quả thật đẹp như một bức tranh.

Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ, trái tim đập nhanh.

Đây là lần thứ mấy nam nữ chính gặp nhau đây, tôi lại không biết, không biết bọn họ có gặp nhau trong tình huống mà tôi không biết hay không.

Ánh mắt của Ôn Trạch Hoành đã chuyển sang Hạ Mạt, sắc mặt tốt lên rất nhiều, ngay cả khóe miệng cũng nhếch lên.

Hình như Hạ Mạt đã quay đầu nhìn tôi vài lần, sau đó cười nói mấy câu với Ôn Trạch Hoành, đưa bó hoa nhỏ trong tay cho anh rồi chạy chậm rời khỏi.

Ôn Trạch Hoành nhìn hoa, nở nụ cười.

Tôi không có cách nào hình dung được tâm trạng vào giờ phút này, trái tim như bị ai đó ra sức lôi kéo, đau đến mức không thể thở nổi.

Thì ra cốt truyện thật sự sẽ không lệch ra khỏi quỹ đạo.

Giờ phút này, tôi tin vào vận mệnh.

Sau khi Hạ Mạt đi, Ôn Trạch Hoành nhanh chân đi về phía tôi.

Tôi muốn lùi lại, cơ thể lại không nghe theo sai khiến, đứng không nhúc nhích, không biết nước mắt đã rơi từ khi nào, từng giọt từng giọt, làm thế nào cũng rơi không hết.

Ôn Trạch Hoành chân dài, bước đi nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt tôi, vào khoảnh khắc nhìn thấy rõ khuôn mặt tôi thì lại hoảng hồn, đau lòng đưa tay lau nước mắt cho tôi.

Anh ôm tôi vào lòng, thở dài: “Đừng khóc, Lâm Thiển, anh không thể nhìn thấy em khóc được, ôi, thật sự là bị em tóm rồi.”

“Rõ ràng là em làm sai, sao còn khóc trước cả anh vậy? Đừng khóc nữa được không? Anh không giận đâu, bé cưng.”

Tôi nghẹn ngào: “Anh và Hạ Mạt, anh và cô ấy…”

“Ai? Cô gái hồi nãy hả?” Ôn Trạch Hoành buông tôi ra, cúi đầu nhìn tôi: “Cô ấy nói cô ấy là bạn em, biết anh là bạn trai em.”

“Cô ấy nói trông chúng ta vô cùng xứng đôi, rất hợp với nhau, nhưng mà bây giờ hình như đang giận dỗi, cho nên cô ấy cho anh bó hoa này bảo anh tặng cho em.”

Ôn Trạch Hoành đưa hoa cho tôi: “Thích không? Hoa hồng trắng.”

Tôi hít mũi, rũ mắt, có chút cố tình gây sự: “Lần đầu tiên thấy anh… cười với cô gái khác…”

Ôn Trạch Hoành ngẩn người, đưa tay xoa rối tóc tôi, hừ lạnh: “Thì ra em cũng biết ghen à, sau này em còn dám đi xem người đàn ông khác nhảy múa thử xem.”

Im lặng một lúc, Ôn Trạch Hoành nhìn đi chỗ khác, tai hơi đỏ lên: “Anh cười là bởi vì, cô ấy nói chúng ta rất hợp nhau.”

“Anh rất thích nghe lời này.”

“Lâm Thiển, chúng ta rất hợp nhau.”

“...”

Hồi lâu sau, tôi mới phản ứng được, vịn vào vai anh hôn lên môi anh.

*

Ôn Trạch Hoành cứ muốn làm lễ đính hôn, cố gắng khoe ân ái.

Trước đó quan hệ đính hôn của chúng tôi chỉ là thỏa thuận ngoài miệng, chưa làm lễ đính hôn chính thức.

Tất cả đương nhiên đều do anh chuẩn bị, tôi vui vì được nhàn rỗi.

Từ trong câu chuyện phiếm tôi đã biết được, chàng trai mà Hạ Mạt thầm mến không phải là Ôn Trạch Hoành.

Đây là việc khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng mà ngạc nhiên hơn cả là — chàng trai mà Hạ Mạt thầm mến tên là Bùi Cảnh.

Thì ra khi Bùi Cảnh đi nước ngoài về trường, cô ấy yêu anh ấy ngay từ khi nhìn thấy anh ấy cười lên vô cùng dịu dàng.

Nhưng mà con đường theo đuổi mà Hạ Mạt không dễ gì mới có thể lấy can đảm thực hiện lại hơi gian khổ.

Không ít người thích Bùi Cảnh, mà thiên kim nhà họ Hạ, Hạ Uyển Uyển chính là một trong những kẻ địch mạnh.

Nhà họ Bùi và nhà họ Hạ mà kết thông gia thì sẽ sinh ra lợi ích thương nghiệp to lớn, cho nên cha mẹ nhà họ Bùi không thích Hạ Mạt, nghe nói còn cầm chi phiếu cả triệu bạc khuyên cô ấy rút lui.

Hạ Mạt từ chối cực kỳ quả quyết, bày tỏ cô ấy chỉ yêu con người Bùi Cảnh thôi.

Tôi nói đến đây, chắc hẳn mọi người thông minh cơ trí như vậy đã có thể nhìn ra được.

Lại là tiểu thuyết tình cảm cũ rích, nam chính và nữ phụ đã thay đổi, nữ chính Hạ Mạt của chúng ta vẫn còn ở đó.

Trong lễ đính hôn của tôi và Ôn Trạch Hoành, Bùi Cảnh nắm tay Hạ Mạt tham dự, khiến Hạ Uyển Uyển tức giận đến mức rời tiệc.

Bùi Khả Khả vui vẻ muốn chết: “Đi hay lắm!”

Nhưng mà điều khiến tôi bất ngờ nhất vẫn là Ôn Trạch Hoành.

Anh đánh đàn dương cầm.

u phục trắng đặt làm thủ công cao cấp không nhiễm bụi trần, vừa người phát họa ra đường nét dáng người ưu việt hoàn mỹ của anh, Ôn Trạch Hoành ngồi trước dương cầm trắng, ngón tay trắng nõn thon dài biểu diễn linh hoạt.

Cho dù anh có thiên phú dương cầm rất tốt, tiếng đàn êm tai gần như hoàn mỹ này cũng đã hao tổn không ít tâm huyết của anh.

Ôn Trạch Hoành biểu diễn xong thì đứng dậy, nhàn nhạt cười một tiếng với tôi, giống như người bạn nhỏ chờ được khen ngợi.

Anh làm khẩu hình: “Lâm Thiển, anh yêu em.”

Sau khi lễ đính hôn kết thúc, tôi xách váy, cùng Ôn Trạch Hoành chạy tới sân thượng.

Gió đêm thật sự rất mát mẻ, dễ chịu.

Ôn Trạch Hoành ôm lấy tôi từ phía sau, cúi đầu hôn.

Tôi chuẩn bị nói thật cho anh biết một bí mật.

“Ôn Trạch Hoành, thật ra em không phải là Lâm Thiển, ý em là, không phải là Lâm Thiển của thế giới này… Có thể anh không có cách nào hiểu được, nhưng mà —”

“Anh biết.”

Sắc mặt Ôn Trạch Hoành không thay đổi, không có chút chấn động nào, anh ngắt lời tôi.

Sao người ngạc nhiên lại thành tôi vậy?

Anh nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Anh đã sớm biết rồi.”

“Sớm cỡ nào?”

“Từ lần đầu tiên chúng ta đối mặt với nhau.”

Tôi khẽ nhíu mày, đã không nhớ nổi là trong tình huống nào nữa.

Ôn Trạch Hoành nhớ rõ ràng, lúc đó bố yêu cầu anh đi hỏi thăm Lâm Thiển bị tai nạn giao thông nằm trên giường, thật ra anh không muốn đi, nhưng bố còn nói, nghe đâu sau khi tai nạn Lâm Thiển đã thay đổi tính tình rất lớn.

Đột nhiên trong lòng anh sinh ra chút tò mò, trước kia chưa bao giờ cảm thấy tò mò về chuyện như vậy, vì anh cảm thấy người khác như thế nào đều không liên quan đến anh.

Nhưng lần này, Ôn Trạch Hoành đến bệnh viện, đứng ở cửa phòng bệnh, thậm chí còn không đi vào trong.

Cô gái đó đang vô cùng buồn chán mà ngẩn người, đột nhiên ý thức được gì đó, quay đầu nhìn về phía anh, chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt trong veo đen nhánh đó sáng lên.

Sạch sẽ, sáng ngời, anh tựa như sắp chết chìm trong đôi mắt lấp lánh, ngập nước đó.

Trước kia đôi mắt Lâm Thiển chưa bao giờ có ánh sáng như vậy, ồ không, là tất cả mọi người đều không có, Ôn Trạch Hoành chỉ nhìn thấy ánh sao trong mắt cô gái này.

Sáng ngời như vậy.

Không ai biết được, vào giây phút đó, trái tim chưa từng rung động như đầm sâu của Ôn Trạch Hoành lại nổi lên gợn sóng.

Sau khi tôi nghe Ôn Trạch Hoành nói xong thì có chút cạn lời: “Cho nên anh động lòng với dáng vẻ mê trai của em à?”

“Có chút.” Ôn Trạch Hoành đưa tay sờ lên tóc tôi, nói một cách ấm áp: “Tình yêu phải được tích lũy lâu dài.”

“Vậy anh không tò mò Lâm Thiển ban đầu đã đi đâu sao?”

Ôn Trạch Hoành nói kiểu sao cũng được: “Liên quan quái gì tới anh.”

“... Anh không sợ em là người xấu à?”

Với vấn đề này, Ôn Trạch Hoành im lặng hồi lâu rồi mới trả lời.

“Lâm Thiển, anh luôn cảm thấy em tới là để cứu anh.”

Tôi sửng sốt, được anh ôm vào lòng.

Ôn Trạch Hoành nhắm mắt lại, cánh tay ôm tôi không ngừng siết chặt, tựa như muốn ép tôi vào trong cơ thể, anh gằn từng chữ.

“Lâm Thiển, cho tới bây giờ, anh vẫn tin rằng em tới là để cứu anh, kéo anh ra khỏi bóng tối, đi về phía ánh sáng.”

“Lâm Thiển, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người, sẽ được một người yêu thương, cảm ơn em đã xuất hiện bên cạnh anh.”

“Lâm Thiển, anh yêu em.”

“Lâm Thiển, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau.”

— HẾT —