Chương 7

Tôi ở trên giường trở qua trở lại ba trăm lần, đầu đau dữ dội, còn đau hơn cả cái chân bị thương.

Hoàn toàn không dám rời giường.

Tôi làm sao đối diện với Ôn Trạch Hoành đây?

Đêm qua sau khi hôn hồi lâu, anh ôm tôi về nhà, đặt tôi lên giường rồi nhanh chóng chạy đi, nhanh chóng nói câu ngủ ngon, nhanh chóng đóng cửa lại.

Tôi không biết là anh thẹn thùng hay là sợ bản thân không kiềm chế được.

Thân phận này thay đổi nhanh quá, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong.

Hôm qua tôi còn muốn giới thiệu anh cho nữ chính làm quen… Kết quả là mình và anh lại hôn nhau…

Tôi dùng chăn che mặt lại, muốn khiến mình ngạt chết.

Rõ ràng là vẫn luôn cố gắng không để ý đến anh, rõ ràng vẫn luôn cố gắng tránh lâu ngày sinh tình với anh, rõ ràng là luôn tự mình tẩy não — phải đi theo cốt truyện của tiểu thuyết gốc, nếu không thì có thể sẽ chết.

Kết quả vẫn chết dưới hoa mẫu đơn.

A a a thật sự chịu không nổi nữa, vì sao cuộc sống lại khó khăn như vậy, tự dưng xuyên sách thì thôi đi, còn không có hệ thống nào giúp tôi, tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc mình phải làm như thế nào nữa.

Chỉ có thể xem việc đi theo cốt truyện là mục đích tồn tại.

Cứu với, cho cái hệ thống đi, người khác xuyên sách đều có hệ thống, dựa vào cái gì mà tôi không có?

Hệ thống ơi mày ra đây!!!

“Tít tít, ký chủ thân yêu ơi tôi nè ~”

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu.

Tôi bị giật mình, sau khi xác nhận vừa rồi không phải là ảo giác thì đột nhiên muốn chém người.

Rất, cực kỳ, vô cùng muốn chém người.

Tôi tức giận đến độ bật dậy, điên cuồng đấm vào chăn mền, đấm đấm đấm, điên mất thôi.

Có đồ hệ thống chó nhà mi luôn ở đây, vì sao không sủa một tiếng?

Móa.

Rõ ràng là giọng máy móc nhưng lại mang theo giọng điệu rất ngọt ngào tiếp tục vang lên: “Ký chủ yêu dấu ơi, không được nói tục đâu nha ~”

“Tao ***, đã sắp đến đại kết cục rồi mà mi xuất hiện làm gì, mi có phải là **, tao **”

“Hu hu hu, ký chủ yêu dấu bình tĩnh một chút, trước đó người ta không xuất hiện không phải là vì cô không gọi người ta à…”

“? Tao ***, mi đoán xem vì sao không cười?”

“Trời sinh không thích cười chăng?”

“...”

Tôi im lặng năm phút liền, cuối cùng chấp nhận sự thật rằng hệ thống luôn có mặt chỉ là tôi không gọi nó ra nên nó không xuất hiện, an ủi mình dù sao có cũng hơn không, cho dù cái thứ này hơi ngốc.

“Ký chủ yêu dấu, trân trọng làm quen một chút, tôi là 021 đáng yêu, xin chào ~” 021 tiếp tục nói bằng cái giọng mang vẻ ngọt ngào của nó: “Cho hỏi cô gọi tôi ra là có chuyện gì sao?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Bây giờ tao nên làm gì đây?”

“Xin hãy miêu tả kỹ vấn đề cô hỏi đi.”

“Làm nữ phụ, dây dưa không rõ với nam chính thì thôi đi, còn hôn môi nữa… Chuyện này xử lý sao đây? Ôn Trạch Hoành thích tao thật hả?”

021 hình như đang nhanh chóng làm rõ tin tức, sau khi yên tĩnh mấy giây, nó hân hoan trả lời tôi: “Hệ thống không hề tuyên bố nhiệm vụ chinh phục cho cô, cho nên cũng không thể xem độ thiện cảm của nam chính dành cho cô được.”

“... Hả?”

021 nói tiếp: “Cô không cần đi theo cốt truyện gốc, có thể dựa vào khả năng của cô để thay đổi tất cả, đây là điều hợp lý và được cho phép.”

Tôi khϊếp sợ sửng sốt mấy giây, đưa ra câu hỏi: “!!! Vậy vì sao tao lại đến đây?”

021 kiên nhẫn trả lời: “Vì nữ phụ trong nguyên tác bất ngờ thức tỉnh, cô ấy xin thay đổi cuộc đời, tiến hành trao đổi với cô.”

“... Cho nên bây giờ cô ta đang ở thế giới của tôi à?”

“Đúng vậy.”

Tôi chậm rãi chớp mắt, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng: “Vậy cô ta… chắc là sống không tốt lắm nhỉ? Hay là đổi lại đi.”

“Tao có thể xin thay đổi lần nữa không?”

021 nghe vậy thì hét lên một tiếng, làm quá mà nói: “OMG, ký chủ yêu dấu của chúng ta thật sự lương thiện quá hu hu hu, nhưng mà đừng lo lắng, dựa vào bản lĩnh của cô ấy thì cô ấy đã sống rất vui vẻ sung sướиɠ, ba anh chàng đẹp trai còn xoay quanh cô ấy nữa.”

“...” Đúng nha, cô ta là nữ phụ đầy kỹ năng mà.

“Cho nên, cô ta không muốn đổi lại nữa sao?”

021: “Đúng vậy, cô ấy không muốn. Nhưng mà nếu như cô cưỡng chế yêu cầu đổi lại thì tôi có thể làm cho cô.”

“Cho nên, cô có muốn đổi lại không?”

Trả lời nó là sự yên tĩnh dài dằng dặc, dài đến mức nó tưởng là tôi ngủ quên rồi.

“Xin chào? Hello? Konichiwa? Annyeonghaseyo?”

Cuối cùng, tôi lắc đầu, đáp lại nó: “Không đổi.”

Lại hàn huyên mấy câu, 021 nói có người đang tìm nó nên vội vàng tắt máy offline.

Tôi gọi to tên của Ôn Trạch Hoành.

Anh nhanh chóng đi tới cửa, gõ cửa một cái rồi hỏi: “Lâm Thiển? Em gọi anh sao?”

“Nhanh nhanh nhanh vào đây.”

Ôn Trạch Hoành bèn đẩy cửa đi vào, anh mặc áo thun cotton rộng rãi thoải mái, tóc xõa tung mềm mại, tóc mái rũ xuống trước mắt, vẻ mặt không còn lạnh lùng ra vẻ như trước, trông càng đẹp trai hơn.

Tôi đưa tay muốn anh ôm, anh ngẩn người, có chút không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía tôi, nhưng anh vẫn cúi người giang hai tay, ôm tôi.

Tôi ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ anh.

Tôi cuối cùng cũng có thể ôm anh mà không kiêng dè, không cố kỵ gì cả.

Cảm giác này đột nhiên khiến tôi hơi muốn khóc.