Chương 9: Anh Văn, anh kéo em với

Mới chỉ ba bốn phút đồng hồ trôi qua mà đã có mấy người lên báo cáo tài nghệ của mình rồi, còn Lê Ương vẫn đang nhíu mày suy nghĩ.

Tạ Giản Văn đứng bên cạnh Lê Ương, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì thấp giọng hỏi: “Cậu không chọn được à?”

Câu hỏi này của hắn rất có trình độ, giống như là Lê Ương có nhiều tài nghệ quá nên không biết phải chọn cái nào vậy.

Mặc dù sự thật đúng là như thế, nhưng Lê Ương biết người ta không hề có ý như vậy. Anh đang suy nghĩ xem nên trả lời hắn thế nào, đột nhiên một suy nghĩ trong đầu lại lóe lên: “Anh Văn, anh chọn cái gì thế?”

Anh chỉ nghĩ rằng trong tình huống bất ngờ như vậy, hầu hết mọi người thường chọn ca hát hoặc là chơi nhạc cụ.

Như vậy, nếu như Tạ Giản Văn lựa chọn chơi nhạc cụ thì anh sẽ hỏi Tạ Giản Văn liệu mình có thể hợp tác hát cùng hắn không. Còn nếu như Tạ Giản Văn chọn ca hát thì anh sẽ hỏi liệu mình có thể chơi nhạc đệm cho hắn không. Nếu Tạ Giản Văn chọn khiêu vũ, vậy thì anh ở bên cạnh đàn một đoạn nhạc êm ái chắc cũng hợp lý.

Lê Ương cảm thấy là một nghệ sĩ, biết hát chắc cũng không phải chuyện gì kỳ quái, huống hồ anh nhớ rõ nguyên chủ debut từ một cuộc thi tài năng.

Đàn guitar cũng là một loại nhạc cụ tương đối an toàn, chỉ cần giới trẻ hiện đại muốn học thì nhiều người có thể chơi được, học guitar thần tốc cũng là chuyện thường thấy, chủ yếu là trình độ cao thấp không đều thôi.

Anh cảm thấy mình hát cũng tạm ổn, chơi guitar cũng không đến nỗi, nhưng lại sợ nguyên chủ không biết.

Nếu đúng là như vậy thì anh hợp tác với Tạ Giản Văn sẽ là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Người khác hỏi sao anh hát hay như vậy thì anh sẽ nói là nhờ Tạ Giản Văn chơi đàn tốt; còn nếu có người nghi ngờ trình độ guitar của anh thì anh chỉ cần nói là thực ra mình chỉ mới học, còn hay là vì Tạ Giản Văn hát quá tốt mà thôi.

Từ cuộc trò chuyện trước đó trong phòng nghỉ, Lê Ương đã phát hiện ra, Tạ Giản Văn cho là công ty bắt Lê Ương phải hợp tác tạo CP với mình nên vô cùng áy náy với anh. Chắc đây cũng là lý do mà trong sách có nói Tạ Giản Văn đối xử không tệ với nguyên chủ.

Cộng thêm những gì đúc kết ra từ những số chương trình trước, Lê Ương tổng kết lại được, con người Tạ Giản Văn mặc dù không quá nhiệt tình, nhưng cũng không phải loại người xa cách và thờ ơ.

Vừa rồi hắn chủ động hỏi anh như vậy, nếu như anh đưa ra lời thỉnh cầu thì chắc hắn cũng không từ chối đâu nhỉ.

Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, gương mặt Lê Ương vô thức lộ ra ý cười, chờ đợi đáp án của Tạ Giản Văn.

Tạ Giản Văn nói: Vừa đàn vừa hát.”

Nụ cười trên mặt Lê Ương cứng đờ.

“Vừa đàn... vừa hát..” Lê Ương cố gắng duy trì nét tự nhiên trên gương mặt, miễn cưỡng cười nói: “Anh Văn đúng là đa tài đa nghệ.”

“Cũng tạm.” Tạ Giản Văn không biết suy nghĩ của anh, chỉ nghĩ là anh khen xã giao bình thường, hỏi tiếp: “Vậy còn cậu thì sao, đã có ý tưởng gì chưa?”

“Em...”

Lê Ương ngẩng đầu nhìn Tạ Giản Văn, nghĩ đến dã tâm khi vừa mới xuyên không đến đây của mình là nhất định phải xào CP thật tốt với hắn thì dứt khoát nói: “Thực ra em cũng muốn vừa đàn vừa hát, nhưng mà trình độ của em không tới được, căng thẳng quá... Thế nên, anh Văn, hay là hai chúng ta biểu diễn chung một tiết mục, anh kéo em với, được không?”

Mọi chuyện giống như Lê Ương sở liệu, Tạ Giản Văn quả nhiên không từ chối.